Chương 25
Mười hai giờ, Jungkook đã có mặt trong O&V. Khung giờ này hầu hết đã là giờ nghỉ trưa nên không có bao nhiêu khách. Dân văn phòng lại chuộng cafe mang đi hơn là lết xác tới quán. Cũng có lúc Jungkook cũng từng tính toán với Eloise về việc mở thêm một dịch vụ giao hàng để có thêm thu nhập hơn nhưng bị cô từ chối phắt đi. Eloise tự nhận mình cổ hủ nên không muốn làm mất đi cái "chất" của cafe thời xưa.
Jungkook vẫn chưa thay đồng phục nhân viên, tranh thủ quét dọn sơ qua tầng 1. Đồng thời kéo rèm chống nắng, vặn nhỏ nhạc, tháo chuông cửa. Cậu tất bật chạy qua chạy lại, cố gắng không phát ra 1 tiếng động đánh thức tới Emily đang chợp mắt trong phòng nhân viên.
"A!"
Con lắc trang trí trên con mèo kim tài cậu đang lau chùi đột nhiên rơi ra, lăn vào kẽ hở trong hàng ghế.
Jungkook liền cúi sát người xuống đất, dùng đèn pin trong điện thoại soi, liền thấy vị trí con lắc, nhưng căn bản dù thế nào cũng không với tay tới được.
Jungkook còn đang bận rộn cố gắng làm đủ loại tư thế trườn tay vào bên trong nhưng không thành. Đột nhiên có một cánh tay khác thò vào trong, siêu cấp dễ dàng lôi con lắc ra khỏi kẽ hẹp.
Jungkook nhận con lắc từ tay Nghệ Hưng, vừa phủi bụi trên đầu vừa cảm ơn rối rít. Nghệ Hưng chỉ lãnh đạm gật đầu rồi đi vào phòng nhân viên. Toàn bộ cử chỉ, nét mặt khác hẳn với vẻ lưu manh bá đạo đêm qua. Jungkook nhìn theo khó hiểu, rồi nhanh chóng gạt đi, tiếp tục dọn dọn quét quét.
Nhưng chỉ vừa chốt cửa lại, Nghệ Hưng lại tựa lưng vào sát cửa, thở mạnh ra. Cả gương mặt tuấn tú đỏ nhừ cả lên, cặp mắt đen láy như đang có tia lửa thấp thỏm.
Căn bản là cặp mông tròn trịa của người anh lớn hơn cậu 3 tuổi lúc nãy đều phô bày trước mắt Nghệ Hưng như đang khiêu khích sự chịu đựng. Thiếu chút nữa nếu không biết kiềm chế, Nghệ Hưng có lẽ đã thuận tay hạ cánh trên đường parabol hoàn hảo mềm mại đó.
- Xẹp xuống, xẹp xuống nào. - Giọng Nghệ Hưng khàn đặc như đang niệm chú.
Khi đã chắc mẩm toàn bộ hạ thân đã "trở về nguyên thủy", Nghệ Hưng liền tới tủ đồ lấy đồng phục. Nhưng chỉ vừa ngoảnh mặt lại, cặp mắt trợn ngược trắng dã, cái miệng thô thiển nhỏ dãi của Emily suýt chút nữa đã khiến Nghệ Hưng té xỉu.
Sau khi hoàn hồn, Nghệ Hưng mới phát hiện ra tình trạng của Emily là đang ngủ say. Đã vậy do nằm trên ghế băng, đầu gác lên tay ghế ngửa cả ra sau, tướng ngủ lại trở nên phi thường xấu xí.
Nghệ Hưng không còn cách nào khác, đành phải ôm đồ vào phòng vệ sinh nam thay.
Chỉ vừa sau khi Nghệ Hưng đi vào WC, thời gian trôi qua chỉ tính bằng giây, Jungkook cũng khệ nệ nào là chổi lau, giẻ lau, thùng nước, chai tẩy rửa tiến vào. Hoàn toàn không biết gì về sự có mặt của soái đệ trẻ tuổi ở trong.
Jungkook đâm cửa tiến vào, thả toàn bộ đồ đạc lỉnh kỉnh trên người xuống sàn một tiếng "rầm", vươn người đứng dậy thở hắt ra, đấm đấm lưng như ông cụ non. Cặp mắt vô ý liếc tới bồn rửa.
Nghệ Hưng nét mặt cứng đờ nhìn Jungkook. Thân trên không một mảnh vải, cơ bắp đều lồng lộng phơi ra. Thắt lưng vắt vẻo trên bệ sứ. Quần jeans đen đã tháo cúc, phéc-mơ-tuya cũng đã kéo xuống quá nửa. Jungkook đứng như trời trồng, cặp mắt mở to không chút dao động, da mặt đã bị nướng đến chín múp. Phen này không biết nên gọi là bổ mắt hay hại mắt.
Nghệ Hưng nhìn Jungkook đang ngượng đỏ trước mặt chưa đầy ba giây, liền ngang nhiên xem người trước mặt như không khí, tiếp tục kéo phẹc-mơ-tuya xuống.
Jungkook tông cửa ù té. Da mặt thằng oắt con này cũng nên gọi là dày như gối đi.
Chạy chưa tròn năm bước, Jungkook đã đứng khựng lại. Sao lại phải xấu hổ? Cái gì nó có trên người mình cũng đều có. Chỉ là chưa tính đến mức độ thiệt hơn. Làm thế này khác méo gì mấy em gái đôi mươi hay ngại ngùng, thích màu hồng và ghét sự giả dối?
Không được, nam nhi chi chí, không dám vào tôi quyết không thèm mang họ Jeon nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà lại mò vào thì mất mặt quá, Jungkook chỉ còn cách chạy sang tủ đồ của mình lấy đồng phục, rồi mượn cớ vào WC thay để chữa thẹn.
Lúc Jungkook hùng hổ tiến vào, Nghệ Hưng vẫn còn đang cài cúc áo. Bộ dạng chậm rãi khoan thai, cực kỳ tiêu soái và "người lớn". Trong bụng lại đối nghịch, tràn ngập sự hả hê.
Jungkook bật vòi nước rửa tay, định bụng lần này vào là để lấy lại mặt mũi. Tự khắc Nghệ Hưng đi lúc đó sẽ bắt đầu thay đồ, nhưng tên tiểu lưu manh kia năm lần bảy lượt động tác vẫn như rùa bò. Hại Jungkook rửa đã muốn rách cả da tay.
Jungkook không hề biết trong bụng Nghệ Hưng giờ đang đắc ý đến ngút trời, ý cười tràn ngập.
Đơn giản vì đây chính xác là cái bẫy Nghệ Hưng tình cờ vớ được, và đang giăng ra cố gắng từ từ lừa con mồi vào.
Với tính cách của Jungkook, Nghệ Hưng thừa biết sau khoảnh khắc mất mặt kia liền sẽ cố gắng lấy lại phong độ. Nhưng mặt Jungkook mỏng dính, sẽ chỉ còn nước viện cớ thay đồng phục mà bước vào lại WC.
Lần này chính xác là may mắn, lại còn là rất lớn a!
Tham vọng Nghệ Hưng sâu thẳm chính là muốn nhìn bên trong Jungkook tròn méo thế nào. Bây giờ mỡ đã dâng đến tận mép mèo, con nào không ăn con đó ngu!
- Anh cũng tính thay đồng phục trong này à? - Nghệ Hưng cuối cùng thật sự nôn nóng, bắt đầu cho chạy nhanh quá trình.
- À, ừ. - Jungkook không còn đường lùi, rốt cuộc phải tiến.
- Vậy sao không còn thay? Khéo lại trễ giờ mất! - Nghệ Hưng lại cố gắng khích tướng Jungkook tính tình trẻ con trước mặt. - Chẳng lẽ...anh là đang ngại?
Quả nhiên, cái tôi quá cao của Jungkook cuối cùng đã thành công chế ngự lý trí. Cậu thẳng thừng chối phắt đi, bắt đầu tháo cúc áo. Nghệ Hưng đang trong tư thế nóng lòng xem cảnh xuân, nhưng vẫn phải cố gắng giả bộ sửa sang trang phục.
Nhưng chưa tháo được cái cúc áo thứ hai, cửa WC lại mở ra.
Thế quái nào lại là anh vậy, Kim Seok Jin?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro