Chương 33
Hôm đó cả Hội tới một nhà hàng Trung Hoa bình dân, bởi vì còn là sinh viên nên bản thân ai cũng không dám tiêu xài quá trớn. Đây dù sao cũng chỉ là một buổi ăn mừng nho nhỏ.
Jane và Edward đã tới trước. Cả nhà hàng diện tích cũng không lớn lắm, chừng rộng hơn chỗ làm của Jungkook một ít. Tuy nhiên đây lại là một nhà hàng nấu khá ngon, giá cả lại bình dân nên phải đặt trước bàn. Khi Jungkook và Jin tới nơi thì quán đã chật ních khách.
Jane và Edward ngồi cùng một phía, Jungkook đành hậm hực mà ngồi xuống bên cạnh Jin, nhưng cũng chỉ lầm lầm lì lì mà không tỏ vẻ khó chịu quá lộ liễu trên mặt. Khi tất cả đã yên vị, Jane bắt đầu tự mình gọi món. Cả ba người cũng ngồi yên mặc Jane sắp đặt, vì cô có vẻ sành sỏi nhất bọn, hơn nữa phỏng chừng như Jane biết tiếng Trung, đọc tên tiếng Trung của từng món rất trôi chảy.
- Ông chủ nhà hàng này là bạn của bố tôi ở Trung Quốc. Còn nhỏ tôi hay tới chơi nhà ông ấy, dần dần biết được một ít tiếng Trung. - Jane cười tươi kể lại, hồi còn bé cô có cảm nắng anh con trai của ông chủ nhà hàng này. Tiếc là anh ấy cuối cùng lại xuất gia đi tu. Bố anh ấy cũng không ngăn cản, vì từ nhỏ anh đã thể hiện niềm say mê với Phật giáo, ông biết thế nào anh cũng đi nên tôn trọng quyết định con mình, không ngăn cản cấm đoán, chỉ nhắc nhở anh hãy thường xuyên về thăm nhà. Ông quả thực thật tốt, tốt đến mức không tưởng! Cả mọi người đều thầm cảm thán.
- Cũng thật tiếc, anh ấy lại đẹp trai như vậy. - Jane thở dài. - Tôi giờ vẫn nhớ như in nụ cười của anh ấy, đẹp như nắng buổi sáng vậy, chỉ tiếc là anh ấy lại đi tu. Hôm nay lại tự nhiên gợi tới một kỉ niệm thật buồn, nên tôi quyết định gọi tới hai chai rượu nho. Các cậu phải hầu rượu chia buồn cho tôi đấy!
Ủa sao lãng xẹt quá vậy? Ba người đều trố mắt nhìn nhau oán thầm trong lòng.
- Có thật là vì thế không? Hay là hôm nay lại thèm? - Edward giật giật khoé mắt. Anh lại nhớ tới buổi tiệc mừng tân sinh viên ba năm trước. Hồi cả bọn còn là sinh viên năm nhất mới vào trường. Jane lúc đó còn thấp hơn cả bây giờ, không khác gì học sinh trung học với mái tóc xoăn đen và đôi vòng tai to bản, đi năn nỉ ỉ ôi với các anh chị năm hai, năm ba chủ trì buổi tiệc, mong cho phép được uống rượu trong lễ mừng tân sinh viên. Dĩ nhiên là không thể nào phá nội quy của trường được nên mọi người đều từ chối thẳng thừng, Jane cũng không làm loạn thêm nữa, nhưng ngần ấy cũng khiến cho mọi người ấn tượng về cô, vóc người bé nhỏ không khác gì thiếu nữ chưa dậy thì thế mà lại đi lôi kéo các anh chị lớp lớn phá luật chỉ để được uống rượu.
Dần dần quen Jane, mọi người mới từ từ xoá bỏ ấn tượng xấu về cô, không còn thành kiến cho rằng Jane chơi bời lêu lổng. Vì thật ra Jane cơ bản không hề có bất cứ biểu hiện gì của bọn học sinh lì lợm thích chống đối và chơi khăm giáo viên, ngược lại thành tích của Jane rất tốt, cuối cùng mới được vào Hội Rắn Chuông. Tật xấu duy nhất đó là "thích uống rượu", chưa đến mức "nghiện rượu", Jane bao biện cho mình như vậy đấy.
Dĩ nhiên sau câu hỏi ngứa đòn của Edward, Jane cực kì không kiềm chế mà ném về một ánh mắt khinh bỉ. "Thèm" là cái quái gì? Làm cô cứ như con nghiện, hạ thấp giá trị của những người "yêu và đam mê về rượu" như cô.
- Không dám uống thì thôi. Tôi là vì diện mạo sáng sủa của cậu nên mới cho phép hầu rượu. Trai đẹp xin uống cùng tôi xếp dài thành hàng. - Nói rồi Jane liếc mắt qua Jin và Jungkook. - Nhỉ, nhỉ? Này, ngẩn người ra là thái độ gì đấy hai tên kia?
- À, dạ...dạ. - Jin và Jungkook cùng giật mình đáp lại. "Được" "vinh dự" trở thành người hầu rượu cho bà chằn, nghe mà não ruột!
Jane bộ mặt tếu táo mà cười ngạo nghễ vào thẳng mặt Edward vẫn đang ngầm mặc niệm cho hai thanh niên sắp vác súng ra trận kia, chỉ mong tửu lượng họ hơn được Jane, còn không thì chỉ bị chuốc tới gục.
Không ngoài dự đoán, Jungkook bắt đầu say chỉ sau hai, ba ly nhỏ. Lè nhè quát tháo hay nôn oẹ đều không, khi say cậu chỉ đơn giản gục xuống bàn mà ngủ, khá là dễ chịu. Cũng may là trước đó đã kịp ăn được chút ít đồ, biết được chút ít mùi vị đồ ăn Trung Hoa là như thế nào.
Jin và Jane đều ngang tài ngang sức, cứ cô một ly tôi một ly, chẳng bao lâu cũng đều gục ngã xuống bàn. Edward một mình chịu hết. Từ tiền ăn đến cả tiền taxi, tổng cộng ngốn cũng gần hết lương làm tháng này của Edward. Anh vừa rưng rưng móc hầu bao vừa thầm hứa hẹn hôm sau đi học sẽ bắt họ phải trả đủ.
Bốn người cùng chen lên một chiếc taxi, nhưng chỉ có Edward là tỉnh, ba người kia vẫn là ngủ say như chết, không màng đến trách nhiệm bị gán hết cho thanh niên đen đủi kia.
Đầu tiên là đưa Jane về nhà trọ rồi gọi điện cho chị cùng phòng xuống đón, tiếp theo là tới lượt Jin và Jungkook.
- Tôi đã gọi cho bác Bob rồi, nhờ bác ấy lấy giúp chiếc Rolls-Royce của cậu. - Edward khổ sở nhét chiếc Blackberry của Jin vào lại túi quần. - Cậu có biết chìa khoá cậu ở đâu không?
- Trong túi áo. - Jin nhíu mày đáp lại.
- Phần cậu coi như lo xong. Còn giờ Jungkook chắc là phải ngủ lại nhà tôi thôi, hỏi cái gì cũng im lặng mê man. - Edward thở dài nhìn Jungkook. Ngủ gì mà say thế không biết.
- Cứ để cậu ấy ở nhà tôi. - Jin mắt vẫn nhắm nghiền, vỗ nhẹ đùi Edward.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro