Chương 39
Jungkook gỡ tấm giấy kia ra, khẽ hít một hơi thật sâu. Chuyện tệ nhất cũng đã tới.
Hai người Jane và Edward dĩ nhiên cũng đã thấy được. Gương mặt cả hai đều cùng trầm hẳn xuống.
Đây, có lẽ không phải bị mất bình thường.
Edward bật máy định vị lên. Jin đang ở công ty Dược phẩm Z-Hang.
Dịch vụ định vị nói trên là thứ gắn lên mỗi người trong Hội. Nó giống như một viên kẹo ngậm màu nâu, kháng nước kháng khuẩn. Đây là sản phẩm đặc chế của Hội Sứa Biển bên Khoa Điện Tử làm ra. Phiên bản gốc của sản phẩm này nếu mô tả bên ngoài thì giống như một viên M&M màu nâu, nhưng dẹt hơn và không ăn được. Dần dần, hội Sứa Biển mới tiến hành cải tiến dần lên, trở thành đủ kiểu dáng, và dễ nguỵ trang nhất chính là hình chiếc khuy áo. Vì sản phẩm theo dõi như thế này rất thịnh hành trên thị trường, nên kiểu đồ án tốt nghiệp này không thật sự quá thu hút đến mức có nguy cơ bị lấy cắp. Điểm đặc biệt duy nhất của loại thiết bị định vị này đó chính là xác định được bằng sóng điện thoại thông thường thay vì bằng tín hiệu vệ tinh như GPS, nhưng như thế cũng không đủ hấp dẫn để thôi thúc các công ty phải làm trò phạm pháp.
Tuy nhiên, bên Hội Rắn Chuông thì khác, hay nói đúng hơn, Hội Sứa Biển là thành phần đặc biệt, là một trong những đoàn đội hiếm trong Atheris không cần phải quan tâm mấy chuyện bảo quản đồ án sản phẩm.
Vì tính lo xa, cả Hội không sử dụng loại thiết bị hình nút áo, mà sử dụng loại hình viên kẹo dẹt, sau đó cố định ở trong người, ngay vị trí dưới thắt lưng một chút. Nguyên nhân là vì thiết bị định vị hình nút áo chỉ tiện dụng khi dùng cho mục đích thông thường hàng ngày, còn với những trường hợp nguy hiểm như thế này, kiểu dáng càng bình thường lại càng dễ làm chúng nghi ngờ nhất. Trong khi đó, theo Jane nói, thì vị trí dưới thắt lưng chính là "điểm mù" trong khi khám xét, hay nói cách khác là ít bị phát hiện nhất. Thay vì chọn cách nguỵ trang, thì việc giấu luôn thiết bị bên trong người xem ra mới thật sự tối ưu.
Cũng giống như tình hình bây giờ, xem ra bọn chúng vẫn chưa phát hiện được thiết bị định vị trên người Jin. Nhờ có vậy mới biết được là ông lớn nào đang gây sự với Hội.
Z-Hang là một công ty dược phẩm trung bình, phần lớn chỉ chuyên sản xuất kháng sinh và vitamin. Tài chính lớn của công ty là từ sản xuất lậu và buôn lậu ma tuý cũng như thuốc kích dục liều mạnh. Nhưng vì bám càng được quan lớn nào làm lãnh đạo, do đó công ty có thể tránh né qua được các kỳ kiểm dịch một cách trót lọt. Cách đây 2 năm, một trang báo nhỏ đã từng làm lớn chuyện bằng cách cử phóng viên đi quay lén ổ sản xuất ma tuý trá hình một xưởng đóng gói bao bì thuốc, nhưng cuối cùng, vụ việc khép lại với kết luận rằng video kia là sản phẩm dàn dựng nhằm hạ bệ công ty. Trang báo kia bị cáo buộc tội vu khống và ép đóng cửa. Tuy nhiên, video đã kịp lan truyền trên mạng xã hội, khiến bộ phận lớn người tiêu dùng bán tính bán nghi trước chuyện có thật là dàn dựng hay không, thành thử đã làm cho năng suất bán hàng của công ty Z-Hang giảm một cách thậm tệ. Cho tới giờ, công ty vẫn còn khả năng trụ vững được chỉ có thể là nhờ xuôi theo con đường buôn lậu ma tuý.
Trước tiên đã biết được một chuyện, rằng không thể nào chơi Z-Hang theo con đường pháp luật.
Cấp báo lên chính quyền là chuyện không có khả năng, chưa nói gì đến việc báo cảnh sát. Trong thời gian đó, bọn chúng đủ để đăng ký bản quyền cho hàng trăm, hàng nghìn bộ đồ án.
Chỉ còn cách tự tung tự tác.
- Vậy hiện tại ta có được địa điểm của Jin. - Jungkook nhìn chấm đỏ đang phát sáng trên màn hình, rồi hỏi. - Edward, cái này phóng to ra được không?
- Được, nhưng chỉ ở một mức độ cố định nào đó thôi. - Edward dùng hai ngón tay kéo dãn hình ảnh ra, nhưng trụ sở công ty chỉ to được bằng lòng bàn tay là đến cuối giới hạn thu phóng.
- Vậy là ta chỉ giới hạn được Jin đang ở trong một vùng có phạm vi khoảng 10m. - Jane nhíu mày.
- Không sao, thế chắc là đủ rồi. - Jungkook gật gật đầu, rồi trầm xuống. - Vậy bây giờ, phải làm sao đây? Tiến vào luôn hả?
- Nhỡ đâu là một cái bẫy? - Jane hoang mang nhìn Jungkook.
- Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. - Edward thở dài. - Không gọi cảnh sát được, lại càng không thể chờ chúng trả Jin về. Bây giờ chỉ còn cách tiến thẳng vào thôi.
Nói miệng là vậy, nhưng tiến vào mà không có vũ trang bất cứ thứ gì, ai cũng ớn lạnh trong người.
- Tôi chỉ có một cây súng điện. - Jane lôi ra một vật như thỏi son màu hồng trong túi xách. - Cái này chỉ để đề phòng bọn hiếp dâm hay sàm sỡ, dùng nó để chống cự một đám người thì không có khả năng.
- Thôi có bao nhiêu dùng bấy nhiêu. - Nói rồi Jungkook lần mò xuống bếp, lấy hai con dao trên giàn rồi đưa cho Edward một cái. - Tôi và Edward dùng cái này.
- Sao cậu có vẻ rành đường đi lối ngõ trong này thế? - Edward thắc mắc.
- Tôi ở nhờ nhà tên rắc rối này hai lần rồi. - Jungkook cười. - Nên giờ chắc là phải tới lúc trả cái ân huệ này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro