Chương 41

- Ái chà, chào!

- Chào!

Cả Hội đang bị trói cả tay lẫn chân, gặp lại Jin cũng trong tình trạng tương tự ở một nhà xưởng ở phía Tây của khuôn viên, khác xa với địa điểm của thiết bị ở phía Đông Nam.

- Chúng soát anh cả tới chỗ đó à? - Jane thở dài. - Lũ khôn lỏi.

- Cô lại không bị khám à? - Jin hỏi. - Chúng chủ quan quá nhỉ. Ít gì cũng phải tính đến trường hợp chúng ta còn một cái bảng định vị khác chứ.

- Thay vì thế, chúng khám bọn tôi. - Edward lên tiếng. - Rồi đặt mỗi con chip ở từng vị trí khác nhau. Mục đích là để làm phân tán, nhiễu loạn nếu có ai giải cứu.

- Chưa hết, những thiết bị điện tử khác cũng đều bị chúng lục soát rồi ném. - Jane ngước nhìn lên ánh sáng len lỏi bên chỗ quạt thông gió, lại thở dài. - Cây súng điện hình cây son của tôi thế mà chúng cũng biết rồi vứt.

- Chà, bỏ công sức ra cũng thật nhiều. - Jin cười mỉa. - Xem ra thành quả của ta được bọn chúng xem trọng hơn Atheris rồi đấy.

- Vì cái này ở trường là một bản đồ án thôi, còn ở đây thì lại là cọng rơm cứu vớt của một cái công ty. - Edward tiếp lời. - Mới nghe thì thật buồn cười, nhỉ?

- Chính xác đấy, vậy nên bản đồ án chúng mày chắc sẽ hạnh phúc lắm khi ở đây.

Lão giám đốc mở cửa tiến vào. Một lão trung niên vận đồ như lũ nhà giàu mới nổi, vàng bạc vương vãi quanh thân hình mập mạp như mạng nhện. Tóc tai lão chải ngược ra sau, đeo kính đen tròn nhỏ như thầy bói, bụng phệ. Bộ vest bóng lưỡng vận bên ngoài các hình xăm đang lấp ló nửa nạc nửa mỡ, đi ngoài đường gặp lão ta cũng nhận ra ngay là dân anh dân chị.

Nhìn lão phục phịch như con lợn, có lẽ không có ngón võ gì, lại không mang theo vệ sĩ trừ hai gã canh cửa bên ngoài. Trông thì có vẻ như mất cảnh giác nhưng công phu lão đặt vào cái kế hoạch chỉ lấy một bản đồ án nhỏ lại thật đáng khâm phục.

- Chà chà, có vẻ chúng mày cũng không biết sợ là gì nhỉ! Vào trong đây nhưng vẫn còn hồn phách để tám nhảm cơ đấy. - Lão trợn mắt lên cười khục khặc, nhìn như vẻ mặt mấy gã đồ tể sắp mổ thịt.

- Biết sao được, đang bận phân tích kế hoạch lợi hại của ông kia mà. - Jin trân tráo nhìn lão. - Với lại, chúng tôi cũng chưa chết, và sẽ không chết. Thế quái nào phải sợ?

- Sao mày chắc nịch thế? Trông ta nhìn giống người hay đi làm từ thiện à? - Lão ngồi xuống ghế xoay, thích thú nhìn Jin.

- Vì chúng tôi không dễ chơi. - Jin cười lạnh. - Chúng tôi biết đặt máy định vị, biết gọi điện người thân để "báo tin mất tích", nhiêu đó tôi nghĩ rằng đã làm ông nhận thức được, khử chúng tôi sẽ làm cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ thêm, trong khi lại có hàng đống kế hoạch khác tiện nghi hơn nhiều. Ngay cả chuyện cất công đi phân các máy định vị ra mỗi vị trí cách xa nhau rồi mai phục quân ở đó, tôi nghĩ tính ông thích phòng hoạ hơn chữa hoạ.

- Chà, giỏi! - Lão thích chí vỗ tay như trẻ con xem kịch, cười không ngớt. - Thông minh thật! Thế mày nghĩ rằng kế hoạch của ta sẽ là gì?

- Ai biết? Tôi cũng không ngu tới mức vẽ đường cho hươu chạy. - Jin nhíu mày. - Thay vào đó tôi muốn tự nghe kế hoạch do chính miệng ông nói hơn.

- Ái chà chà! Thật khôn! Thật lươn lẹo! - Lão vuốt vuốt bộ râu rậm như lông gấu phía dưới cằm. - Nhưng ta e bọn mày sẽ chết sợ nếu biết trước đấy, mà chết thế thì mất vui!

- Kế hoạch của ông là gì??? Nói mau đồ khốn nạn!!!! - Jane hét tướng lên, trong đó có cả sự tức giận cùng sợ hãi, tuôn trào cùng một lúc.

- Chà chà, hung dữ thế cô gái trẻ! Nếu điều đó làm cô nôn nóng đến vậy thì ta sẽ nói. - Mắt lão như sáng quắc lên, miệng vẽ thành một điệu cười vô lại. - Ta sẽ quay phim đen.

Tới lúc này, Jin đã không còn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh được nữa. Anh sững sờ mở to mắt, nước da đã bắt đầu trắng bệch ra, ba người còn lại cũng vậy.

Chà, thật sơ suất, quên đi chuyện ngoài ma tuý ra lão còn cho sản xuất thuốc kích dục liều mạnh.

Kế hoạch quay phim đen để bịt miệng như thế này cũng chưa phải nghe qua, nhưng cả Hội cũng chưa nghĩ tới là sẽ có ngày xảy đến với mình.

Chỉ cần một cuộn phim đen ngắn ngủn, bọn chúng có thể trả cả Hội về thế giới bên ngoài một cách toàn vẹn nhưng vẫn đảm bảo không bị họ trình báo hay bép xép bất cứ thứ gì về chuyện lần này. Đó là còn chưa kể, với cuộn phim đen đó, bản đồ án nhỏ thời đại học chắc chắn sẽ không thoả mãn lão được. Lão sẽ tiếp tục bòn rút dần các thành quả khác của Hội, và họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục sáng chế, hoặc bị tung phim đen.

- Thế nào? Có phải là không nói sẽ tốt hơn không? - Lão cười như nắc nẻ, híp hết cả mắt lại. - Nhìn gương mặt của bọn mày kìa, xám ngoét hết thế kia có phải dễ thương không?

Tới bây giờ thì cũng chẳng ai còn dám mở miệng nữa. Hay nói đúng hơn thì từ nãy chỉ là màn đấu khẩu giữa lão và Jin, và anh bây giờ cũng đang sợ hãi thực sự. Mặt anh cúi gằm xuống, nghiêng về một bên, không hề lên tiếng, người run nhẹ từng cơn. Thành thực mà nói ban đầu anh cũng chỉ nghĩ kế hoạch của chúng sẽ là kiểm soát bọn anh bằng những phương thức khác nhau, căn bản không hề nghĩ đến loại kế sách hiểm độc này.

- Nhưng cũng khá khen cho chúng mày. Lũ học sinh bình thường mà bị nhốt trong này là đã tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự sát rồi, không cứng cỏi như chúng mày đâu.

Lão rời ghế, bắt đầu tiến đến gần Jungkook nãy giờ vẫn im thin thít, ngồi thu mình lại về phía tường, rồi dùng tay khẩy cằm cậu lên.

- Mà phải nói, độ cứng đầu chắc không liên quan gì đến độ thông minh nhỉ. Trong khi chúng mày ương ngạnh lên thì vẫn có cậu bạn nhỏ này sợ đến im bặt này. - Lão dùng tay lật qua lật lại mặt Jungkook như đồ chơi, rồi cười hề hề. - Này, nếu sợ thế thì ta sẽ đặc ân cho mày. Mày sẽ là người cuối cùng được quay clip, chịu chưa nào?

Đột nhiên, Jungkook hất mặt ra khỏi bàn tay lão, xoay người lại đối diện. Cậu mở to đôi mắt, không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại trong đó phần nhiều là giận dữ và hoang mang.

- Nói mau! Trương Nghệ Hưng là gì với ông?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro