Chương 6

- Tôi là Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng - Nghệ Hưng tự giới thiệu bằng Tiếng Anh rất tốt. Anh chìa tay ra. - Tôi là người Trung.

- Ơ, à vâng! - Jungkook giật mình, vội vàng bắt tay Nghệ Hưng. - Tay anh mềm quá!

Emily và Eloise huých huých nhau, cười khoái chí.

- Jungkook có vẻ không có kinh nghiệm thật. - Emily xoa xoa cằm, cô thì thầm với Eloise. - Em thấy Jungkook có lẽ vẫn còn là trai tân.

- Lúc nãy trong phòng nhân viên còn chối đây đẩy với chị cơ đấy. - Eloise nhìn Jungkook đầy ngụ ý. - Phen này mỗi ngày đều có phim xem nha!

- Chị em mình hay là thủ sẵn bắp rang bơ đi! - Emily thủ thỉ. - Lát phải kể cho Ennyl nghe đến ghen tị mới được. Nó trực ca sáng nên chắc không thể xem được rồi.

Ennyl và Emily là hai cô con gái sinh đôi nhà Jones. Nhưng khác biệt ở chỗ, cả hai người đều có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Điều đó khiến cho nhà Jones chưa ngày nào được bình yên với những cuộc chiến vô hại nhưng ồn ào của hai cô bé này.

- Hai đứa sao cứ thích đối đá nhau thế nhỉ? Cũng đâu còn nhỏ bé gì nữa đâu? - Eloise trừng mắt. Đến khổ với hai con nhóc sinh đôi này. - Còn nhớ vụ hai đứa giận nhau rồi đến trà nước cũng không thèm bưng bê làm khách la ó không hả?

- Nhưng rõ ràng tại con bé Ennyl trước. - Emily cãi lại. - Lúc đầu, nó...

- Thôi khỏi giải thích. - Eloise cắt ngang. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Eloise hiện giờ không muốn nghe bất kì lời giải thích về những câu chuyện giữa Ennyl và Emily thêm một lần nào nữa.

- Ơ khoan đã chị, - Emily vỗ vỗ cánh tay Eloise. Cô nhoài người vượt qua chiếc bàn pha chế. - hai người đó đâu?

- Chúng mà đứng ở đây thì ai đi phục vụ? - Cô cốc đầu Emily. - Chuyên gia hỏi ngu!

- Đau!!! - Emily xoa đầu, mặt nhăn nhó. - Sao chị bạo lực thế?!

- Để trừng trị chồng! - Eloise thản nhiên. Gớm tên nào bừa bộn mà thử lấy Eloise xem, cô chả xé xác ra mới lạ.

- Thảo nào ế dai dẳng không có điểm dừng. - Emily khẽ lầm bầm trong miệng. Hung dữ mà tính cách lại chẳng khác gì đàn ông như thế thì ai mà dám hẹn hò. Nhưng xui xẻo cho Emily, tai Eloise có "chất lượng" cực kỳ tốt:

- Mày nói linh tinh gì thế hả? Bà già này nghe rồi đấy nhé!

- Ơ...không, em...đi pha nước.

Emily cong đít chạy biến vào trong kho. Ở lại có khi cô bị làm thịt mất thôi.

Jungkook cầm thực đơn bước tới quầy, ngó ngang nhó dọc tìm Emily.

- Tìm con thần kinh đó hả? Nó lủi vào trong kho cà phê rồi. - Eloise hất mặt theo hướng kho.

- À vâng! Chị Emily ơi! Nhận thực đơn này! - Jungkook
vừa gọi Emily vừa lùi ra xa Eloise. Lúc này cô chả khác gì một con nhím.

Nghệ Hưng bước tới quầy, nắm vai Jungkook:

- Emily đâu, tôi có thực đơn rồi!

- À, cô ấy đang ở trong kho đồ.- Jungkook khéo lách người ra khỏi bàn tay của Nghệ Hưng. Cậu không muốn mình trở thành trò trêu chọc của bà chị Eloise lắm chiêu.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên. Cả 4 người, tính cả Emily vừa mới bước ra từ kho cà phê, cùng đồng thanh theo lệ:

- Chào quý khách!

Nhưng chỉ ngoại trừ Trương Nghệ Hưng mới vào làm, còn lại cả 3 người kia không ai có được câu chào trọn vẹn.

Vì lần này lại là hắn, tên Kim Seok Jin quái đản đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro