6
11 giờ trưa. Nhiệt độ ngoài trời như thiêu, như muốn nướng chín từng sợi tóc trên đầu. Cổng trường vang lên tiếng dép lê loẹt xoẹt, kèm theo tiếng Seungkwan rên rỉ:
- "Sao tụi mình lại phải sống sót qua cái thời tiết như địa ngục này vậy trời…"
Cả hội lếch thếch kéo nhau ra tụ tập dưới tán cây nhỏ xíu bên hông trường. Chan tay cầm chai nước lắc lư như zombie, Jihoon trùm khăn kín đầu chỉ hở đúng hai con mắt, còn Soonyoung thì vẫn… đỉnh cao như thường, xuất hiện với 'sì tai phong cách' kính râm hồng, áo sơ mi họa tiết trái thơm và dép tổ ong màu neon.
- "Nóng như vậy… chỉ có một giải pháp thôi." – Seungcheol tuyên bố như một nhà lãnh đạo giữa thời chiến.
- "Đi trốn nắng à?" – Jeonghan hỏi, mắt nheo nheo nhìn trời.
- "Không phải, mà đó là....." – Coups giơ tay lên trời như thề thốt – "ĐI. MUA. KEM
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Cheol. Trong một giây, có vẻ như ai đó suýt cảm động. Nhưng rồi Seungkwan nói:
- "Ủa, có vậy thôi mà tao tưởng phát hiện ra thuốc trường sinh không á."
- :Còn không bằng thuốc giảm giá." – Vernon lẩm bẩm.
.
.
.
11:15
Trên mặt bàn đá cũ kỹ sau trường, Jihoon với Jun vẽ sơ đồ chiến thuật bằng... que kem đã gặm hết. Mặt tụi nó nghiêm túc như đang vẽ bản đồ kho báu.
- "Chúng ta chia làm ba đội. Đội Trinh Sát lo dò đường, Đội Mua Hàng đi thẳng vào trung tâm địch – tức là tiệm kem cuối ngõ, và Đội Hậu Cần sẽ lo... canh xe, giữ túi, làm gì cũng được."
Thế là:
Đội Trinh Sát: Minghao, Sooyoung, Jun (chuyên nghiệp giả làm dân chơi đi lượn phố)
Đội Mua Hàng: Seungcheol, Jisoo, Mingyu, Chan (những đứa đi nhanh, có thể đánh nhau nếu cần bảo vệ kem)
Đội Hậu Cần: Jeonghan, Jihoon, Seungkwan, yn, Wonwoo, Vernon (những người có khả năng... ngồi đợi rất giỏi)
.
.
.
11:40
Tiệm kem nhỏ, cũ kỹ nhưng mát rượi. Máy lạnh chạy ro ro, mùi kem thơm ngọt ngào như muốn dụ cả Hội Sát Thủ ở lại mãi mãi.
Jisoo nhìn bảng menu, đôi mắt ánh lên như vừa thấy ánh sáng cuộc đời:
- "Woa, daebak. Đây đúng là thiên đường đó."
- "Ya, cái thằng này, tập trung đi." – Seungcheol nghiêm nghị. – "Chúng ta phải mua cho đủ: 3 kem vani, 4 kem socola, 3 dâu, 1 trà xanh, 2 bạc hà. Nhớ, KHÔNG được để kem tan."
Chan xung phong bê khay kem. Vừa bưng vừa run:
- "Sao lạnh mà tao vẫn đổ mồ hôi vậy…"
.
.
.
11:55
Ngay tại ngõ ba gần trường, thảm họa xảy ra. Một đứa nhóc lớp dưới – tay đang cầm bim bim – lao ra với tốc độ ánh sáng:
- "Aaaaa kemmmm~~!!!"
Dino hoảng hồn, vấp chân vô cái nắp cống nhô lên, cả khay kem lắc mạnh. Một ly rớt xuống.
Im lặng.
Mọi người nhìn nhau. Nhìn ly kem. Nhìn… ly kem trà xanh có ghi tên yn.
- "Antue…" – Joshua thì thầm, như thể vừa chứng kiến cái chết của một chiến binh.
- "Tụi mình… tiêu rồi…" – Coups thì cứng đờ.
Dino run run nhặt cái nắp lại:
- "Tao xin lỗi… tao không cố ý… tại cái thằng nhóc đó đó!!"
Trong khi đó, ở phía bên kia đường, đội trinh sát đang đứng thảnh thơi… ăn kem mua riêng, ung dung nhìn trận địa phía bên này.
- "Ủa, có chiến tranh hả?" – Mingyu hỏi, mặt tỉnh bơ.
- "Chắc vậy. Tao ăn trước kẻo tan." – Hoshi gật đầu, tiếp tục gặm.
12:10
Kem được chia đều. Ngoại trừ yn – người không có phần.
- "Kìn cha nà." – yn cố cười. Nhưng cả đám thấy rõ phía sau ánh mắt đó là sự… tổn thương trầm trọng.
Jeonghan khều vai Chan:
- "Mày liệu hồn đó."
- "Tao biết rồi… tao sẽ… mua lại kem trà xanh cho yn mà." – Dino nói, giọng như người gánh nợ nhân sinh.
Jihoon nhìn đám bạn, lắc đầu:
- "Đúng là… mất một ly kem cũng đủ khiến tình bạn rạn nứt."
Vernon ngồi xổm cạnh ly kem tan chảy:
- "Giống như cuộc đời... tưởng là ngọt nhưng rồi lại chảy mất tiêu."
.
.
.
Tối hôm đó, yn ngồi trước bàn học, vừa gõ gõ bút vừa viết vào sổ tay:
'Một ly kem tan, một ngày mệt nhoài, một nhóm người điên. Và mình… cảm thấy vui.'
'Dù không có kem, nhưng có tụi nó vui là mình cũng vui rồi ( mặc dù hông được ăn kem).'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro