#6: Hạ Sát

Dưới nhà truyền đến một tiếng động mạnh khiến tôi giật mình. Đã ngủ đến tận giờ này rồi sao?

Cố gắng lê từng bước dài trong sự rã rời mệt mỏi. Nếu không vì hiếu kỳ, có lẽ tôi đã nằm trên giường và ngủ lại một giấc cũng nên.

Bỏ qua việc cơ thể đang liên hồi đau đớn, tôi chạy một mạch đến phòng khách, nơi có chiếc xe lăn đang ngã chỏng chơ. Và người ngồi trên đấy cũng đang nằm sõng soài dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Anh có sao không?" - Tôi kéo người đàn ông ngồi lại trên ghế rồi chợt rùng mình - "Phương... Phương Đình?"

Chỉ vừa trải qua qua một đêm, vì sao lại thành ra thế này? Cơ thể thì rũ rượi, có còn chút gì gọi là sức sống nữa đâu.

Mà không đúng. Tôi có cảm giác đây không phải Phương Đình. Thần thái cùng với ánh nhìn này, hoàn toàn không phải.

"Sao cứ mãi nhìn tôi?"

Ánh mắt người ấy lại rưng rưng, như đang cố truyền đạt điều gì. Tôi chợt hiểu ra một chút, bèn hỏi:

"Không thể nói sao?"

Có những cái gật đầu đáp lại. Thuận đà, tôi hỏi tiếp:

"Tên anh có phải Phương Kỳ?"

Lại gật đầu. Tôi mơ hồ đoán ra vài chuyện. Một cảm giác lành lạnh chợt chạy dọc sống lưng. Thêm một phiên bản giống với Phương Đình?

Hệt như hai giọt nước.

Anh ta dùng ngón trỏ run rẩy của mình, ra sức chỉ về một hướng. Có lẽ đang muốn nhờ tôi lấy giúp giấy bút phải không?

"Có thể viết mà, nhỉ?" - Tôi chìa ra một quyển sổ nhỏ. Thế là anh ta bắt đầu ấn xuống những dòng chữ đầu tiên.

'Xin hãy giúp tôi.'

"Anh có chuyện gì?"

'Phương Đình. Giúp tôi thoát khỏi hắn.'

Lại là Phương Đình. Tôi tự hỏi rốt cuộc thì gã đàn ông đó có tất cả bao nhiêu tàn độc? Nhìn bộ dáng run rẩy của người đối diện ngay lúc này, có thể thấy anh ta đang rất sợ hãi. Lòng tôi theo đó cũng có chút chộn rộn không yên. 

Sau một hồi trao đổi, người này chính là anh trai song sinh của Phương Đình. Liên tục bị hắn truy sát để có thể thâu tóm toàn bộ gia sản cùng quyền lực của nhà họ Phương. Tôi biết mình không nên chen chân vào chuyện riêng của gia đình họ. Nhưng khi nhìn lại đôi chân tàn phế ấy đang hiện ra trước mắt mình, thật sự chẳng thể làm ngơ.

Tôi đưa anh ta vào một căn phòng trống, nơi này cũng chẳng ai để tâm lui tới vì nó nằm ở một nơi khá khuất trong nhà. Dưới sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng anh ta cũng yên vị ngồi trên giường lớn. Trước khi rời đi, Phương Kỳ bỗng níu lấy vạt áo tôi, chìa ra dòng chữ:

'Người tên Hạ Tử, cô ấy đâu rồi?'

Anh ta quan tâm đến Hạ Tử? Hai người họ có mối liên hệ gì sao? Nhưng có lẽ không tiện hỏi nhiều nên tôi chỉ thuật lại những gì mình đã biết:

"Hiện cô ấy đã ra ngoài sống, có vẻ an toàn rồi."

Từ sau khi mất đứa nhỏ, Hạ Tử đã dọn đi. Có lẽ thời gian sẽ làm cô ấy bình tâm hơn hẳn.

Tôi thấy trên gương mặt ấy thoáng ẩn hiện vài nét đăm chiêu. Chắc đã đến lúc để cho anh ta nghỉ ngơi rồi. Thế là tôi xin phép ra ngoài và đóng cửa.

Tôi muốn giúp Phương Kỳ, vì làm thế cũng là giúp chính bản thân tôi.

*

Đã hai ngày trôi qua, mọi chuyện đều diễn ra trong suôn sẻ, êm đềm.

Phương Đình đi sớm về khuya, lúc về đến nhà đã lăn kềnh ra ngủ, thân thể thì nồng nặc mùi rượu đến mức buồn nôn. Tôi chỉ gặp hắn ở phòng khách hoặc trên lầu, mà người này cũng không điên cuồng lao vào tôi như trước nữa. Thế là phòng ai người đó về, giường ai người đó ngủ. Thực sự rất thoải mái nha.

Về phía anh trai của hắn, Phương Kỳ, tôi nhận phần việc đưa bữa ăn vào cho anh ta mỗi ngày đều đặn. Vào một buổi trưa dịu nhẹ, lại có những câu chuyện chợt khiến lòng người nặng trĩu không thôi.

'Không biết Phương Đình đã trả giá cho tội lỗi của nó hay chưa?'

"Trả giá? Nhưng về chuyện gì?" Có lẽ do hắn có quá nhiều tội ác, nên tôi không biết anh ta đang đề cập đến vấn đề nào nữa.

'Tôi đoán cô chính là đứa bé còn sống sót trong vụ tai nạn năm ấy. Đã quên rồi?'

"Anh biết sao?"

Phương Kỳ gật đầu. Mất cả buổi trưa để anh ta có thể viết về sự việc xảy ra sau lần đó. Thì ra chính người này đã muốn đưa Phương Đình ra ánh sáng để chịu trách nhiệm về những việc hắn đã gây ra. Nhưng cuối cùng lại bị em trai mình làm cho thân tàn ma dại, đôi chân trở nên tàn phế, người không ra người, ma cũng chẳng ra ma.

"Thế sau lần đó, anh đã phải lánh đi à?"

'Tôi sang Nữu Ước chữa trị sau những lần ám hại bất thành của nó. Nhưng không thành công, do đôi chân đã bị tiêm thuốc độc quá nhiều.'

Tuy anh ta nói chỉ vì công lý nên ra mặt. Nhưng tôi hiểu rõ, một phần trách nhiệm cũng thuộc về bản thân mình.

Hoá ra người tên Phương Đình ấy, chẳng những gây ra nhiều tội lỗi mà còn tìm mọi cách để lấp liếm sự tàn ác của mình. Càng ngày càng trở nên đốn mạt.

Thật đáng chết.

Tôi sẽ giúp Phương Kỳ làm bất cứ chuyện gì nằm trong khả năng có thể. Vì tôi muốn trả lại một phần nào đó sự công bằng cho anh. Nhưng cuối cùng vẫn nhận được câu trả lời là 'Không cần thiết' vì anh ta tự nhận mình có thể trị được gã em trai hư đốn này.

*

Một buổi tối tĩnh lặng. Lòng người cũng theo đó mà trở nên điềm tĩnh lạ thường.

Điềm tĩnh suy nghĩ, rồi điềm tĩnh cả trong hành động mà mình sắp sửa làm ra.

"Aaa!" Căn phòng tối om bỗng bật lên tiếng hét thất thanh duy nhất ấy rồi im bặt. Tôi cảm giác rất rõ ánh mắt nào đó đang trừng to nhìn về phía mình. Mặc dù xung quanh chẳng có chút gì gọi là ánh sáng đan xen.

Tôi đã đâm hắn. Một nhát dao thật bén ngọt hạ xuống trong sự dứt khoát tột cùng. Có một vạn lần sự lạnh lùng, hoà cùng với tàn nhẫn đã điều khiển tay tôi. 

Có lẽ Phương Đình đã chết. Tôi đã nhằm vào tim hắn rồi động thủ cơ mà. Thực thoải mái làm sao.

Nhưng vì sao tim tôi bỗng nhói lên thế này? Đau... sao? Đau lòng vì người này, tôi có thể?

Nửa muốn quay lại xem hắn thế nào. Tôi có sợ hắn chết không? Vừa có vừa không. Cảm giác lúc này rối ren và lộn xộn quá.

Nửa muốn vùng chạy thật nhanh và xem như mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi đấy. Cuộc sống này, với tôi có còn quan trọng nữa đâu.

Đúng vậy. Và tôi chọn cách thứ hai. Tất cả hãy xem như giấc mơ, một giấc mơ thật dài. Nên vui mừng, vì cuối cùng tôi đã tỉnh.

Và giây phút ấy tôi chợt hiểu, mình đã yêu người đàn ông kia...

Tôi yêu Phương Đình. Nhưng hắn...

Tôi muốn ôm Phương Đình. Nhưng cũng thật muốn giết chết hắn ta.

Phải chi. Người đó không phải là hắn. Và phải chi người yêu hắn chẳng phải là tôi. Như vậy thì tốt quá rồi.

Hắn đã chết. Có phải mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi không? Tôi đã giúp hắn gột rửa tội lỗi năm nào. Để rồi giờ đây, chính mình lại trở thành một kẻ giết người không hơn không kém.

Trước sau gì cũng đến lượt tôi bị trừng phạt. Chi bằng ngay lúc này, hãy tự kết thúc thì hơn.

Kỳ thực, giết người mình yêu, chính là cảm giác này. Trái tim cơ hồ đã vỡ nát, biến thành hàng ngàn mảnh vụn, trôi theo dòng máu, găm vào khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể và cứ ghim chặt mãi ở đấy. Bức bối, đau đớn vô cùng.

Phương Đình, tôi muốn đi theo anh. Đi đến một nơi, cả anh và tôi không còn ai vương nhiễm tội trần. Đi đến một nơi, chúng ta có thể bắt gặp nhau bởi sự tình cờ thuần khiết.

Và đi đến một nơi, tôi có thể nói yêu anh một cách trọn vẹn nhất, có được không?

Yêu yêu, hận hận, hận rồi yêu.
Hận hận, yêu yêu, yêu lại hận.

Phương Đình, chờ tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro