Chương 1: Khu rừng tĩnh mịch

Tôi là ai,... và đây là đâu.

Sau một hồi đau đớn, đầu óc tôi dần dần tỉnh táo trở lại.

Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt của tôi, tôi đưa tay lên mặt theo phản xạ để tránh bị chói. Cơ mà, thật lạ là tôi không cảm thấy gì ở 2 bên thân cả, 2 cánh tay của tôi không hề có ở đó. Nhắc đến mới để ý, thân thể của tôi cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều so với lúc trước, hay thậm chí trông nó giống như đang trôi nổi ở trong không khí.

Oa, cái gì vậy nè, đây thực sự là tôi sao.

Một quả cầu trôi nổi trong không khí, không có thực thể, trông nó giống như một đám năng lượng tụ tập lại thành một khối vậy.

Không phải là tôi bất mãn với cơ thể hiện tại hay gì đó đâu nhưng ai cũng sẽ trở nên khó chịu với việc mình bị biến đổi thành một thứ sinh vật lạ hoắc mà không rõ nguyên nhân, còn tệ hơn là tôi còn không nhớ rõ mình là ai nữa. Thật đáng buồn.

Mà, ở đây là đâu nhỉ?

Không biết có phải do vóc dáng thay đổi không khi mà giờ đây, mọi thứ trở nên thật to lớn, cây nấm đằng kia trông còn lớn hơn cả thân thể tôi. Tôi có nên gọi nó là nấm khổng lồ không nhỉ.

Và rồi, có lẽ vì quá chán. Tôi ngồi lẩm bẩm như một thằng tự kỉ suốt hàng giờ liền trong khi tản bộ xung quanh.

Không giống như tôi tưởng tượng, tôi không gặp nhiều quái vật trên đường đi, đôi lúc tôi cũng bắt gặp một vài con đang ẩn nấp, cứ tưởng rằng chúng sẽ nhảy vồ lên và tấn công tôi hay gì đó nhưng không. Chúng bỏ lơ sự tồn tại của tôi mà tiếp tục ẩn nấp. Thân thể chúng không ngừng run rẩy, tôi bác bỏ ý kiến chúng run lên vì lạnh vì hiện tại ánh nắng khá là oi bức(mặc dù tôi không cảm nhận được gì đó), hơn nữa, thông qua biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt, có lẽ chúng đang run lên vì sợ hãi.

" Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy "

Tôi cố thét lên giữa mãnh rừng tĩnh mịch, nhưng vì không có miệng câu thét chỉ vang vọng lên trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: