Hồ ly tinh giả (1)

Bẵng đi một thời gian, Đinh Liệt phải vào cung để nhận phong tước, kèm theo đó nhà Vua hiện thời đang bệnh nặng nên càng không có thời gian về phủ hơn, mỗi việc ở đây đều giao hết cho Thành Tâm.

Trong nha môn, Thành Tâm không ngừng học hỏi và rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Một ngày nọ, anh gặp một đồng nghiệp mới, người này được Đinh Liệt gửi đến để phụ giúp anh.

Thành Tâm (ngồi xem xét hồ sơ, tập trung cao độ): "Có vẻ như vụ án này có nhiều điểm mờ ám. Mình cần phải điều tra thêm."

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Tâm. Anh ngước lên, thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, ánh mắt sáng ngời và khuôn mặt đầy tự tin.

Người đồng nghiệp (cười nhạt, ánh mắt chứa đầy vẻ coi thường): "Chào Trưởng Ban Điều Tra, tôi được Đinh Liệt tướng quân giới thiệu, mới được điều đến nha môn này. Rất mong được học hỏi từ anh."

Thành Tâm (đứng dậy, mỉm cười): "Chào Lý Minh, tôi là Thành Tâm. Rất vui được gặp cậu. Cậu đã quen thuộc với công việc ở đây chưa?"

Lý Minh (cúi đầu chào, ánh mắt lướt qua hồ sơ trên bàn Thành Tâm): "Dạ, tôi vẫn đang làm quen. Hy vọng sẽ không làm phiền anh nhiều."

Thành Tâm (suy nghĩ): "Chàng trai thân hình vãm vỡ có vẻ là con nhà Võ, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp trí thông minh của cậu ta. Hy vọng sẽ là một trợ thủ đắc lực."

Thành Tâm: "Không cần gọi tôi là ngài. Gọi tôi là Thành Tâm được rồi. Không biết huynh đệ đây tên xưng hô thế nào?"

Lý Minh (gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ coi thường): "Tôi là Lý Minh đã đọc qua một số hồ sơ, nhưng còn nhiều điều chưa rõ. Rất mong được anh hướng dẫn."

Thành Tâm (vỗ vai Lý Minh): "Cứ thoải mái hỏi bất cứ điều gì cậu chưa rõ."

Thời gian trôi qua, Lý Minh vẫn không thể nào hiểu được vì sao Thành Tâm, một người mới tới kinh thành, lại có thể nhanh chóng được thăng quan. Sự ghen tị trong lòng anh ngày càng lớn dần.

Một buổi chiều, khi các đồng nghiệp đang nghỉ ngơi, thì một người dân chạy đến báo án, một vụ giết người hàng loạt xảy ra.

Các nạn nhân đều bị giết một cách tàn bạo và hiện trường được sắp xếp như thể do thế lực hắc ám nào đó gây ra. Tin đồn về hồ ly tinh giết người lan truyền khắp kinh thành, khiến người dân hoang mang lo sợ.

Thành Tâm (suy nghĩ): "Làm gì có Hồ ly tinh nào? Phải chăng hung thủ đã cố tình giả tạo hiện trường như là có yêu tinh vậy."

Lý Minh (suy nghĩ, đầy quyết tâm): "Mình phải chứng minh rằng mình cũng xứng đáng với vị trí này. Thành Tâm sẽ thấy không dễ dàng gì đánh bại mình."

Thành Tâm và Lý Minh đến hiện trường vụ án. Cả hai đều chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Thành Tâm nhanh chóng nhận ra điều gì đó.

Thành Tâm (quỳ gối, kiểm tra các vết chân trên đất): "Lý Minh, cậu có thấy không? Vết chân này không phải của hồ ly, mà của người. Nhưng người này đã cố tình giả làm hồ ly để lừa mọi người."

Thành Tâm nói tiếp: "Các nạn nhân đều bị giết vào đêm trăng tròn, hiện trường được sắp xếp như thể do hồ ly tinh gây ra. Nhưng hồ ly tinh chỉ là truyền thuyết, không thể có thật. Chắc chắn có ai đó muốn lợi dụng niềm tin của dân chúng để che giấu hành vi tội ác."

Lý Minh (đứng bên cạnh, theo dõi kỹ từng chi tiết): "Thành Tâm, nếu không phải hồ ly tinh, thì ai có thể gây ra những vụ giết người này?"

Thành Tâm (nhìn Lý Minh, mắt đầy quyết tâm): "Cậu có nhớ các nạn nhân đều có một điểm chung không? Tất cả đều là những người không có quyền lực gì cả, đều là những người nông dân hiền lành, có lẽ ai đó có những âm mưu xấu xa hơn để đánh lạc hướng điều tra."

Lý Minh (cúi xuống kiểm tra, ngạc nhiên): "Thật sao? Nhưng làm sao anh biết được?"

Thành Tâm (mỉm cười, chỉ vào các vết chân): "Vết chân này không đều, có vẻ như người đó đang mang một đôi giày có đế khác thường để tạo dấu vết giả. Hơn nữa, các vết thương trên cơ thể nạn nhân đều rất gọn gàng và chính xác, chứng tỏ hung thủ phải là người có kỹ năng võ thuật rất cao."

Lý Minh (ngạc nhiên, nhưng kính nể): "Anh đúng là rất tinh tường. Nhưng làm sao chúng ta có thể xác định được hung thủ?"

Thành Tâm (nhìn xung quanh, rồi gật đầu): "Chúng ta cần tìm kiếm thêm manh mối tại nhà của các nạn nhân. Chắc chắn sẽ có điều gì đó liên quan đến kẻ này."

Tại nhà các nạn nhân

Thành Tâm cúi xuống kiểm tra kỹ các vết chân và vết máu. Anh lấy ra một mảnh giấy nhỏ ghi chép.

Thành Tâm (suy nghĩ): "Những vết chân này thật sự không đều. Đây chắc chắn là do người giả làm hồ ly tạo ra."

Lý Minh (quan sát xung quanh, phát hiện một sợi lông dính máu): "Thành Tâm, anh xem cái này. Đây có phải là lông hồ ly thật không?"

Thành Tâm (cầm sợi lông, quan sát kỹ): "Không, đây là lông giả. Nó được làm từ sợi vải màu trắng và nhuộm màu. Kẻ này thật sự rất tinh vi."

Tại phòng điều tra

Trở về nha môn, Thành Tâm và Lý Minh tiếp tục phân tích các manh mối thu thập được. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về những người có thể liên quan.

Thành Tâm (mở hồ sơ, nhìn vào tên của các nạn nhân): "Tất cả các nạn nhân đều có một điểm chung. Họ đều từng làm việc cho một thương gia giàu có tên là Trần Đại."

Lý Minh (ngạc nhiên): "Trần Đại? Ông ta là một trong những người quyền lực nhất ở kinh thành. Anh nghĩ ông ta có liên quan đến vụ án này sao?"

Thành Tâm (gật đầu): "Có thể. Chúng ta cần điều tra thêm về ông ta và những người xung quanh."

Thương gia Trần Đại

Thành Tâm và Lý Minh đến nhà của Trần Đại để thẩm vấn. Họ được tiếp đón bởi một người quản gia.

Người quản gia (cúi đầu chào): "Chào các ngài, mời các ngài vào trong. Chủ nhân tôi đang chờ."

Trần Đại (ngồi trên ghế, vẻ mặt lo lắng): "Chào các quan, tôi nghe nói các vị đến để điều tra vụ án. Tôi sẵn sàng hợp tác."

Thành Tâm (nhìn thẳng vào mắt Trần Đại): "Chúng tôi phát hiện ra rằng tất cả các nạn nhân đều từng làm việc cho ông. Ông có biết điều gì về vụ án này không?"

Trần Đại (lắc đầu, giọng run run): "Tôi thật sự không biết. Họ đều là những người làm việc chăm chỉ và trung thực. Tôi không hiểu tại sao lại có chuyện này xảy ra."

Lý Minh (nhìn quanh, ánh mắt dò xét): "Ông có ai trong nhà mà có thể sử dụng võ thuật hoặc có kiến thức về tạo dấu vết giả không?"

Trần Đại (suy nghĩ, rồi lắc đầu): "Không, không ai trong gia đình tôi có khả năng đó. Nhưng gần đây tôi có thuê một vệ sĩ mới. Anh ta rất kín tiếng và ít nói. Tôi không biết nhiều về anh ta."

Thành Tâm (gật đầu): "Chúng tôi cần gặp vệ sĩ đó."

Gặp gỡ vệ sĩ

Vệ sĩ (đứng trước mặt Thành Tâm và Lý Minh, ánh mắt lạnh lùng): "Tôi là Phan Hùng. Các ngài muốn hỏi gì?"

Thành Tâm (quan sát Phan Hùng, nhận thấy vết bẩn trên giày anh ta): "Anh có biết gì về những vụ giết người gần đây không?"

Phan Hùng (lắc đầu, giọng điềm tĩnh): "Không, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ làm công việc bảo vệ cho ông Trần Đại."

Lý Minh (nhìn vào mắt Phan Hùng): "Anh có biết ai có thể giả làm hồ ly và gây ra những vụ án này không?"

Phan Hùng (giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi): "Tôi không biết. Tôi chỉ biết làm việc của mình."

Phân tích manh mối

Trở về nha môn, Thành Tâm và Lý Minh cùng nhau phân tích lại tất cả các manh mối.

Thành Tâm (đặt tấm bản đồ lên bàn, chỉ vào các vị trí hiện trường): "Tất cả các vụ án đều xảy ra gần khu vực nhà của Trần Đại. Điều này không thể là ngẫu nhiên."

Lý Minh (gật đầu, suy nghĩ): "Phan Hùng có vẻ rất khả nghi. Anh ta có thể là người tạo dấu vết giả và giết người."

Thành Tâm (lật hồ sơ của Phan Hùng, nhìn kỹ vào chi tiết): "Đúng vậy. Anh ta từng là một võ sư, có khả năng tạo dấu vết giả. Hơn nữa, giày của anh ta có vết bẩn giống như ở hiện trường."

Cuộc đối chất

Thành Tâm và Lý Minh triệu tập Phan Hùng đến nha môn để đối chất. Trước mặt các quan và đồng nghiệp, họ trình bày các bằng chứng thu thập được.

Thành Tâm (chỉ vào giày của Phan Hùng): "Phan Hùng, anh có thể giải thích tại sao giày của anh lại có vết bẩn giống như ở hiện trường không?"

Phan Hùng (giữ bình tĩnh, nhưng mắt ánh lên sự sợ hãi): "Đó chỉ là sự trùng hợp. Tôi đã đi qua nhiều nơi, có thể giày của tôi bị bẩn từ đó."

Lý Minh (đưa ra sợi lông giả): "Anh có thể giải thích tại sao chúng tôi tìm thấy sợi lông giả này trong phòng của anh không? Đây chính là bằng chứng anh đã sử dụng để giả làm hồ ly."

Phan Hùng (run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh): "Tôi... tôi không biết. Ai đó đã đặt nó vào phòng tôi để vu khống tôi."

Thành Tâm (nhìn thẳng vào mắt Phan Hùng): "Phan Hùng, sự thật sẽ luôn sáng tỏ. Anh đã giết những người đó và giả làm hồ ly để đánh lừa mọi người. Anh có gì để nói không?"

Phan Hùng (cuối cùng không thể chịu đựng thêm, quỳ xuống): "Tôi thừa nhận. Chúng là những đáng chết, hahaha..."

Thành Tâm (bối rối): "Anh ta nhận tội nhanh quá, không đúng như những vụ án khác"

Nhưng không còn cách nào khác vì chứng cứ ở hiện trường đều chống lại anh ta, Thành Tâm đành phải giam anh ta vào đại lao đợi ngày xét xử

Sau khi phá án xong, Lý Minh tâm phục khẩu phục và mời Thành Tâm đến quán trà để cảm ơn. Còn riêng về phần Thành Tâm còn đang nghi hoặc, anh không biết mình đã sai ở đâu.

Buổi chiều muộn, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên con đường dẫn đến quán trà. Lý Minh bước vào quán trà với tâm trạng phấn khởi. Tiếng gió nhẹ khẽ rung động những chiếc chuông gió treo trước hiên quán, tạo nên một âm thanh êm dịu.

Ngọc Lan, trong bộ trang phục giản dị nhưng không kém phần thanh lịch, bước ra từ phía sau quầy trà. Ánh mắt cô rạng rỡ và nụ cười tươi tắn khiến cả không gian như bừng sáng. 

Cô cầm khay trà đi về phía Thành Tâm và Lý Minh, ánh mắt dịu dàng và thân thiện.

Ngọc Lan (mỉm cười): "Chào các ngài, các ngài dùng gì ạ?"

Lý Minh (bất ngờ trước vẻ đẹp của Ngọc Lan, đứng ngẩn người một lúc): "À, ừ... Chúng tôi muốn uống một ấm trà Thái Nguyên."

Ngọc Lan (gật đầu, nhẹ nhàng rót trà): "Dạ, ngài chờ chút nhé. Trà Thái Nguyên ở đây rất ngon, các ngài chắc chắn sẽ thích."

Khi Ngọc Lan quay lại, Lý Minh không thể rời mắt khỏi cô. Từng cử chỉ, từng bước đi của cô đều làm anh say đắm. Anh tự nhủ, chưa từng gặp ai có vẻ đẹp và thần thái như cô. Tim anh đập nhanh hơn mỗi khi cô nhìn về phía mình. 

Riêng Thành Tâm ngồi ngẩn tò te vì mải suy nghĩ đến vụ án, vì nhiều khúc mắc trong lúc anh chưa được giải đáp.

Ngọc Lan (đặt khay trà xuống bàn, cúi đầu chào): "Mời các ngài dùng trà. Các ngài cần gì thêm không ạ?"

Lý Minh (ngập ngừng): "À, không, cảm ơn cô. Cô... làm việc ở đây lâu chưa?"

Ngọc Lan (mỉm cười): "Dạ, cũng mới thôi ạ. Em rất vui khi được làm việc ở đây, gặp gỡ và phục vụ mọi người."

Lý Minh (cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô): "Cô thật sự rất chu đáo. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ngồi ở đây."

Ngọc Lan (cúi đầu, nụ cười nhẹ nhàng): "Cảm ơn ngài. Ngài cứ tự nhiên, nếu cần gì thêm cứ gọi em nhé."

Khi Ngọc Lan quay đi, Lý Minh cảm thấy một cảm giác mất mát lạ lùng. Anh nhìn theo dáng cô, từng bước chân như in sâu vào tâm trí. Từ giây phút đó, Lý Minh biết rằng mình đã bị cuốn hút bởi cô gái đặc biệt này.

Lý Minh (suy nghĩ): "Mình phải làm quen cô ấy. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn rất dịu dàng và chu đáo. Chắc chắn mình phải tìm cơ hội để hiểu rõ hơn về cô ấy."

Ngọc Lan lại quay lại bàn, lần này mang thêm một ít bánh ngọt. Cô đặt xuống bàn, ánh mắt vẫn đầy tình cảm khi nhìn Thành Tâm.

Ngọc Lan (mỉm cười): "Em mang thêm bánh ngọt cho các ngài đây. Đây là đặc sản của quán."

Thành Tâm (cười nhẹ): "Cảm ơn cô".

Lý Minh (nhìn Ngọc Lan, lòng cảm thấy ấm áp): "Cảm ơn cô. Cô thật sự rất chu đáo."

Lúc rời quán trà, trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ và đầy hy vọng. Từ hôm đó, anh biết rằng quán trà này sẽ trở thành nơi anh thường xuyên lui tới, không chỉ vì trà ngon, mà còn vì một cô gái tên Ngọc Lan đã làm rung động trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro