Năm anh ấy 26, tôi chỉ là một nhóc con mới lớn

Một đêm giữa hạ, sau đợt mưa vồn vã tạt qua hiên nhà, tôi chợt nhớ về một thuở ấu thời với chút tình cảm vụn vặt tưởng chừng rơi vào quên lãng.

Đó là một ngày mùa của những nụ hoa nở rộ. Năm ấy anh 26, còn tôi chỉ là một nhóc con mới lớn.

Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi và vô tình là thầy hướng dẫn ôn thi cuối cấp của tôi.

Khoảnh khắc lần đầu tiên chạm mắt anh, tôi cứ ngỡ mình đã gặp được một thiên sứ đánh cắp linh hồn.

Mái tóc,

Hàng mi,

Vành tai,

Đuôi mắt,

Và cả đôi môi ẩn ẩn nụ cười. Không gian như sáng bừng trong phút chốc, ngoài anh ấy, tôi đã chẳng nhìn thấy được ánh sáng nào khác nữa.

Đó là khoảnh khắc tôi biết định nghĩa của tình đầu, là khởi đầu của một cuộc tình đơn phương...

Gặp anh lúc tuổi cặp kê,

Bên anh tròn 6 tháng,

Ấp ủ một tình cảm hồn nhiên nhất đầu đời,

Và rồi cũng tự mình đau đớn chấm dứt hết tất cả sau 2 năm.

Đó là tôi những ngày mình còn mười tám đôi mươi.

[...]

Câu chuyện niên thiếu tưởng chừng đã qua lại được gợi nhớ vào một ngày cách thời điểm ấy tận 2 năm sau đó.

Ba tháng trước, tôi gặp lại anh ấy vào ngày đầu tiên mình nhận việc. Anh ấy không mấy kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.

Vẫn là nụ cười thản nhiên và giọng điệu "hồ ly" ấy:

"Lâu ngày gặp lại thầy của mình vậy mà quên cách chào hỏi rồi hử?"

Tôi nhớ mình hẳn đã phải thất thần khoảng 3s cuộc đời. Nhưng dẫu sao, tôi đã không còn là cô bé mới lớn hồn nhiên yêu thầm bạn thân của anh trai mình như xưa nữa rồi.

Từ dạo ấy, chúng tôi rất hay chạm mặt nhau ở các buổi tụ họp ngoài giờ. Tỷ như đêm nay vậy, tôi và anh ấy lại trùng hợp gặp nhau trong buổi tiệc mừng sinh nhật của một chị đồng nghiệp. Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao đã vòng một vòng vậy mà đêm nay anh ấy lại đưa tôi về nhà. Trên cả đoạn đường, vu vơ đôi ba câu chuyện trò, anh hỏi:

"Em đã có người mình thích chưa?"

Không biết là do men rượu hay do cơn mưa đêm bất chợt: "Em đã từng có một người mà mình thật sự rất thích, rất rất thích! Anh ấy như hồ ly vậy, chính là kiểu mà em không thể kìm lòng không thích".

Nói đoạn, tôi nhìn vào mắt anh và cười nhẹ: "Cũng là quá khứ cả rồi".

Bạn có biết lúc đó tôi nghĩ gì không?

Chỉ với cái lướt nhìn đó, "Thì ra anh ấy thích mình" – Không phải cảm giác rung động, chẳng phải cảm giác hạnh phúc, mà nó đơn giản là cảm giác "À~ cũng không tệ."

Xe đỗ dưới nhà, cuộc trò chuyện cũng dừng tại đó.

Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc...

-------------------

-K.A-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro