Chap2: Người anh em
Một cậu bé tóc hồng cam với đôi mắt màu xanh đang mặc một bộ đồng phục bóng đá kèm một chiếc khăn bông đeo trên cổ đứng đó...
- Atsuya?
Fubuki cảm thấy cơ thể có gì đó thiếu thiếu ...
Cậu nhìn lại người mình thì rất ngạc nhiên.
- Cơ thể này là sao??!?!
Một cơ thể nhỏ bé của một người cỡ tiểu học?!?
- Mình bị teo nhỏ?!? Có chuyện gì đang xảy ra?
-'Shirou, đang nghĩ gì thế hả?
Fubuki giật mình. Đúng rồi, đấy không phải mơ...
Cậu còn ngạc nhien hon nữa khi nhìn thấy bố mẹ mình đứng cạnh cười. Cậu không tin nổi vào mắt mình, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là.............. gia đình mình vẫn còn sống.
- Atsuya, bố, mẹ?
- Chúng ta cùng về nào - Mẹ Fubuki nói
- Hôm nay các con đã đấu thật tuyệt
- Hình như hôm nay tuyết hơi dày nhỉ - Atsuya hỏi
Như một đòn sấm giáng vào đầu Fubuki, dường như cậu đã nhận ra...
- Không thể nào..... - giọng cậu run rẩy
Không thể nào... Đây chính là cái ngày mà mình mất mọi thứ...
Tự nhiên trong đầu cậu ám ảnh lại hình cô gái kia
- Nếu như có thể làm Atsuya sống lại cậu có chấp nhận nó không?
Lời nói ấy...
Không lẽ....
Chuyện này là do cô ta làm?!?
Mình có cơ hội thứ 2 để cứu những người mình yêu thương, nhưng vẫn có gì đó không đúng...
- Chúng ta đi thôi- bố Fubuki nói
Cậu vội nói: "Không được!"
Cả nhà quay lại nhìn...
- Có chuyện gì sao?
- Đừng làm thế...., nếu không ... chuyện đó sẽ xảy ra
- Chuyện gì?
Cậu cảm giác mình sẽ phải đau khổ lần nữa, cậu không muốn, không muốn điều đó xảy ra... Cậu không muốn cái ác mộng đó một lần nữa lại làm khổ cậu.
- Bão tuyết sẽ... - Cậu khẽ rên lên câu nói ấy
Mọi người đơ mặt ra nhìn Fubuki...
- Con cứ yên tâm, chúng ta sẽ an toàn mà. Với lại, chả phải sức mạnh của các con là băng tuyết sao- bố cười và nói
- Nhưng, nhưng.....
- Đàn ông con trai ai lại sợ thế
Fubuki im lặng và nghĩ "liệu mình có thể thay đổi? Liệu mình có cứu được họ?"
Chưa kịp nói gì đã bị Atsuya kéo lên xe
- Đi nào!
Khi ngồi trên xe Fubuki cảm thấy rất lo lắng và bồn chồn. Khung cảnh và hội thoại diễn ra y hệt ngày ấy. Những bông tuyết vẫn rơi, những cơn gió vẫn thổi, bố vẫn khen ngợi hai đứa...
Cậu nóng lòng không biết lúc nào bão tuyết sẽ tới...
Ta sẽ chấm dứt mọi chuyện
Quá khứ qua dần cùng với nỗi nhớ
Ta sẽ sửa nó
Ta sẽ thay đổi nó
Hãy để nỗi hận thù của ta đâm thủng trái tim các ngươi
Hãy tận hưởng niềm vui trong nỗi buồn...
Ta đứng cười trên nỗi khổ của các ngươi
...
Khoảng khắc đó đã đến ...
Họ đang nói chuyện rất vui vẻ, riêng cậu thì không.
Tiếng cười đang làm cậu cảm thấy bối rối hơn.
Ầm ập....Ầm ập....
Không phụ lòng mong chờ, nó đã xuất hiện...
Cơn bão tuyết ấy...
Fubuki đã chứng kiến được cảnh tượng ấy. Tim cậu như ngừng đập, mặt cậu tái xanh lại.
Mình phải cứu họ...
Nhưng cậu hoàn toàn bất lực , cậu muốn làm những gì mình có thể.
- Tuyết lở kìa!!!!! - Fubuki hét to
Bố cậu nghe thấy liền vội vàng lái xe quẹo sang bên gần vách đá, nhưng không may bão mạnh quá làm xe đập vào vách. Chiếc xe bị hư nặng.
- Các con hãy ra ngoài đi!!!
Tuyết bay trắng xoá cả một bầu trời. Tuyết lở đẩy xe lộn vòng mấy lần. Tuyết rơi dữ dội, như một con địa chấn. Mọi thứ mù mịt ngay trước mắt. Không thấy ai, không thấy gì...
Chỉ còn một màu trắng của sự trống rỗng và cô đơn...
Atsuya nhanh tay đạp cửa đẩy Fubuki ra...
Y hệt ngày ấy...
Mình đã hứa sẽ cùng đá bóng với Atsuya, mình đã hứa luôn ở bên gia đình, mình đã thề là sẽ sửa đổi được quá khứ
Atsuya....
Mình sẽ không để chuyện này xảy ra lần hai nữa đâu...
Những giọt nước mắt lấp lánh đóng băng rơi ra...
Tay trong tay...
Cùng nhịp đập trái tim...
Niềm tin, hy vọng...
Fubuki đã túm được Atsuya. Cậu cố kéo Atsuya ra.
Tuyết phủ trắng xoá...
Khi cậu bắt đầu nhận thức được mọi thứ thì tất cả đã biến mất... Chỉ còn lại một màu trắng... Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy lạnh lẽo..
Ấm...
Nó ấm quá....
Là thứ gì vậy? Một cảm giác ấm áp trên bàn tay cậu
Trong đống tuyết, Atsuya vẫn nắm chặt tay người anh trai của mình...
Nó lạnh dần...
Fubuki Shirou đã dần nhận ra...
- Atsuya!!! Atsuya ... Tỉnh lại đi
Khoan đã, bố..! mẹ...!
Tiếng hét của cậu văng vẳng giữa bầu trời, hoà cùng tiếng gió rít...
Những giọt nước mắt rơi xuống tay cậu, lạnh như băng...
Mình đã không thể cứu được họ
Mình đã để mất đi cơ hội thứ hai
Bố, mẹ, Atsuya....
...
Cậu cảm giác mình mất dần ý thức, rồi gục đi lúc nào không biết...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dậy đi ! Dậy đi Shirou
Có tiếng ai đó...
- Shirou!!!!
Cậu giật mình tỉnh giấc, mọi thứ trước mắt mờ mờ rồi rõ dần...
Fubuki tỉnh dậy trên một chiếc ghế
Cậu nhìn xung quanh. Là mọi người ở học viện Hakuren???
Đội cũ của cậu đang ở trước mặt, cậu đang ở Hokkaido...?
Nhìn lại thân thể mình, một cậu bé 12 tuổi.
Lạ thật, vừa nãy mình mới còn 6 tuổi mà, sao giờ lại...
Chắc đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đau đớn...
Không lẽ mình đã về đến Hokkaido rồi sao? Nhanh vậy? Mì VOnh còn chả nhớ là mình đã đi cơ...
Cậu thở phào nhẹ nhõm...
- Mà khoan đã, các cậu vừa gọi tớ là gì cơ?
- Shirou. Có chuyện gì sao?
- Sao các cậu gọi tớ là Shirou?
- Ớ, thế còn gọi là gì nữa?
- Mọi người thường gọi mình là Fubuki mà...
- Gọi thế thì làm sao phân biệt được với Atsuya?
- Atsuya?!? - Cậu ngạc nhiên
Khi Shirou chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nhiên cửa mở xoạch ra một tiếng rõ to....
Fubuki trợn tròn mắt vì ngạc nhiên
- Hey! Onii- chan dậy rồi hả?
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy...
Là Atsuya...
Mọi thứ khiến Fubuki ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Họng cậu nghẹn lại, không thốt nên lời... Những gì cơ thể cậu làm được bây giờ là khóc. Ứa tràn những giọt nước ấy đi, cứ tuôn hết ra đi, như vậy mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn...
- Anh sao vậy?
Fubuki nhảy chồm vào ôm lấy em trai mình, vừa khóc vừa cười. Phải rồi, đó không phải là giọt nước mắt buồn đau, nó hạnh phúc, ấm áp biết chừng nào...
- Nii- san thật kho hiểu....
Lúc này Fubuki chỉ nghĩ đến hạnh phúc hiện tại, không đắn đo thêm gì nữa...
- Đúng rồi, hay là chúng ta ra ngoài trượt tuyết đi - Atsuya hỏi
- Ok!
Mọi người chỉ biết nhìn và cười
Hạnh phúc ư? Nó đang xảy ra... Nhưng đó không phải tất cả
Khi cả hai anh em ra ngoài, bất chợt Atsuya sực nhớ ra
- A! Em để quên đồ ở lớp rồi, em sẽ quay lại lấy. Anh đợi ở đây nhá!
Cậu vội vàng chạy đi, để lại Fubuki thẫn thờ đằng sau...
Fubuki cắn chặt răng, nhìn cảnh em trai mình chạy đi như vậy cậu cảm giác như mình đã mất Atsuya vậy....
Cậu đang đứng trước sân bóng của học viện Hakuren, nơi mà cả đội đã cùng nhau luyện tập và cũng chính là nơi cậu đấu với Raimon...
Bất giác như không điều khiển được cơ thể, cậu chạy đến đá vào quả bóng. Cảm giác ấy....
Cậu thử dẫn bóng đi. Hình như tốc độ của mình không được ổn định như lúc trước...
Thử cái đó xem sao....
Cậu đạp quả bóng lên, làm đọng tác của một tuyệt kĩ...
WOLF LEGEND !!!!!!!!
Tuy nhiên hành đọng lại trái ngược với lời nói. Quả bóng xoáy nhẹ rồi đập vào xà ngang như chưa có gì xảy ra...
Wolf Legend bị làm sao vậy? Cứ như mình không thực hiện được nó... Đã có chuyện gì xảy ra với mình...?
Cậu liên tiếp đặt ra những câu hỏi không thể trả lời được ....
- Anh đang làm gì vậy?
Fubuki giật mình quay sang... Atsuya...?
- Em lấy đồ xong rồi hả?
- Umk!
Mặt nó tươi cười rồi tự nhiên xị dần...
- Sao vậy?!? - Fubuki hỏi
Nó cười nhạt
- Thật ra em chỉ kiếm cớ ra ngoài chơi thôi, nhưng thật ra....
- Thật ra làm sao?
- Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ.... - Cổ họng nó nghẹn lại..
.
.
.
To be continue...
.
.
.
FubuHir69
Lười quá đi....
Mọi người xem thấy hay thì vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro