Chap3: Lời nói của một nhân vật khác

Tôi tỉnh dậy, mọi thứ trắng xoá...
Mưa, một cơn mưa đang xối xuống người tôi...
Tôi chạy đến trước một cửa hàng gần đó, nơi có mái che. Sau khi kịp thở đều, tôi bình tĩnh lại và xem chuyện gì đang xảy ra....
Tầm nhìn như bị thấp xuống
Cảm giác thân thể nhẹ bỗng...
Tôi nhìn vào tấm kính lớn trên tường của nha hàng đó
Thật không thể tin vào mắt mình
Có chuyện gì đã xảy ra?!?
Giờ tôi phải đi đâu? Bất chợt một nơi hiện lên trong đầu tôi. Một nơi rất quan trọng.
Tôi vội vã chạy đi
Tôi chạy. Vẫn tiếp tục chạy. Chạy mãi
Cơn mưa xối xuống đầu tôi như trút nước. Mưa càng lúc càng to dữ dội. Tiếng mưa rào rạt vào hàng cây, rơi lộp độp trên các mái nhà.

Sau 5 phút...

10 phút...

Cuối cùng tôi cũng đến được nói đó.

Đứng trước cánh cổng rào sắt, tôi thở hồng hộc.
Lạnh quá..., mệt quá...
Cơ thể này thật yếu...
Tôi bấm chuông liên hồi...
Hơi thở như yếu đi, mắt mờ dần. Cơn mưa đã hành xác tôi thế này.
Tôi gục dần... Trước khi tôi kịp mất ý thức tôi đã thấy một bóng người chạy ra...

Tôi chìm dần vào bóng tối...





Trong lúc tôi bất tỉnh, sâu trong tiềm thức vang lên một giọng nói:
- Ngươi có muốn đổ lấy quá khứ không?

Tôi vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh tôi bây giờ là một khoảng tối, không còn gì ngoài không gian trống trơn. Đây là tiềm thức ư...?
Bất chợt có một ánh sáng nhỏ bat đến trước mặt tôi, nó to dần rồi hình thành nên hình dạng của một " con người ". Nó sáng quá, tôi không thể thấy gì.
- Ngươi có muốn đổi lấy quá khứ không?
Tôi không biết phải trả lời ra sao. Quá khứ gì? Tôi không hè có quá khứ bi thương, cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc...

.

.

.

Khoan đã...

Tôi chợt nhận ra điều gì đó...

Một thứ gì đó quan trọng...

Ánh sáng đó lại mỉm cười.

Mọi thứ dần mờ đi, nhưng lần này đến lần khác. Tôi bắt đầu ý thức được, tay có thể cử động, mắt có thể nhìn nhưng lại không rõ
- Cậu bé tỉnh rồi! - Có một giọng nói.
Trước mặt tôi giờ đang xuất hiền một cái gương? Không phải... " Nó " di chuyển được. Đôi mắt vẫn mờ nên không thể nhìn rõ. Trong vài cái chớp mắt, tôi nhận ra cái thứ " nó " tôi nhắc đến là một con người. Tự nhiên có một người khác đến và nói gì gì đó với người kia. Một nam một nữ.
Trong khoảng khắc đó, chỉ vài giây thôi, tôi đã nhận ra. Chả phải họ là...sao?

Hắt xì!!!!! Lạnh quá!
- Oái! Nó ngâm mình lâu trong mưa quá nên chắc lạnh lắm, chị lấy cái chăn nào để lau đi.
- Được rồi.
Tôi sửng sốt. Sao tôi lại gặp họ ở chỗ này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? " Người đó " nữa... Sao " người đó " lại... Cảm giác này thật là... Tim tôi đập loạn lên. Đây là cảm giác sợ hay vui? " Người đó " nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau đầu tôi.
- Sao em im lặng thế? Nãy giờ chưa nói gì cả.
Tôi giật mình.

- ...

Tôi sợ. Cảm giác ấy vừa thân thuộc vừa không. Họng tôi nghẹn lại, tôi không nói được.
Người đó lại cười với tôi.
- Có chuyện gì với em vậy? Anh thấy em nằm ngoài cửa.
Tôi không nhớ gì hết. Cái ngày này gần như đã trải qua 6 năm rồi. Chính xác là như vậy. Tôi cố gắng cất giọng để nói được một câu:
- Em bị bố mẹ " bỏ rơi "...
Đó là câu đầu tiên tôi nói được. " Người đó '' ngạc nhiên rồi động viên an ủi tôi.

Đêm nay bầu trời đầy sao...

Anh ấy lại hỏi tôi:
- Em tên gì?
Tôi bất ngờ. Phải rồi, mình chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nhưng tôi có một cảm giác thân thuộc hơn. Từ '' người đó'' thành " Anh ".

- Em tên là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro