Chương 11.
" Vương Nhất Phong! Ông là đang làm trò gì vậy! "
Tiêu Viễn nghe được cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất Phong và người trong điện thoại, lão gầm lên, vừa muốn chồm người tới trước đã bị Khương Mặc đè lại, lão rú lên, xương cổ như muốn gãy ra làm đôi rồi.
" Làm cho Tiêu tiên sinh đây được về hưu sớm trước thời hạn " Vương Nhất Phong mỉm cười, ông tắt điện thoại, đuôi mắt sắc bén khẽ nheo lại " Tiêu Viễn, chắc ông luôn nghĩ bản thân mình có tiền, có quyền thì muốn làm gì cũng được? Hiện tại, ông chẳng còn gì trong tay cả. Cái tương lai sau này của A Chiến mà ông nói, chẳng qua, là vì ông muốn thằng bé phải giành được vị trí của ông hiện tại, không muốn nó rơi vào tay người khác mà thôi. Có người làm cha làm mẹ nào như ông không? Chỉ biết đến tham vọng của bản thân mà thôi "
" Dù vậy... Tôi, tôi vẫn sẽ không chấp nhận chuyện con ông, ở bên cạnh con tôi "
Rầm!
Một tiếng rắc vang lên, chiếc bàn nơi mọi người đang ngồi đều bị lật đổ. Tiêu Chiến bị doạ cho giật thót, W ở bên cạnh đem cậu ấp vào trong ngực.
Vương Nhất Phong là người đá bay chiếc bàn. Ông đi đến trước mặt Tiêu Viễn túm lấy cổ áo lão, nhìn khuôn mặt quen thuộc này, cơn giận trong người không thể giảm xuống
" Tôi nói cho ông biết. Ông nên cảm thấy may mắn vì Tiêu Chiến đã gặp được Nhất Bác nhà tôi. Cũng nên cảm thấy may mắn, khi ông khiêu khích nó như vậy mà nó vẫn có thể kiềm chế rồi trở về tìm tôi. Nó vốn dĩ đã có ý định chăm sóc ông, rồi đưa Tiêu Chiến đi đấy.
Cuộc sống của thằng bé A Chiến, suốt mười mấy năm nay ông biết cái chó gì? Ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất như sở thích của nó. Nếu nó không gặp được Nhất Bác, một mình lang thang ngoài ShangShun, e là hiện tại nó đã trở thành trai bao cho lũ điên đó thay phiên nhau chơi đùa rồi!
Nó là đứa hư hỏng, là đứa bệnh hoạn trong mắt ông. Nhưng đối với A Chiến, nó chăm sóc yêu thương bảo hộ thằng bé khỏi những xa hoa cám dỗ ngoài kia! Ông tin lời thằng chó Mạc Phong chứ gì, ông biết nó là ai không? Là người đã cho A Chiến uống thuốc lắc, còn suýt nữa đã cưỡng bức nó! "
Tiêu Viễn làm sao biết được những điều này! Lão chỉ cần biết, Tiêu Chiến lúc nào cũng phải nghe lời lão học hành cho tốt, qua năm mới cùng lão lên Bắc Kinh sinh sống.
Thời gian lão còn làm việc ở Jihwa không bao lâu nữa. Vừa đủ để Tiêu Chiến học xong và có bằng cấp, chức vị hiện tại của Tiêu Viễn, lão có thể đề xuất người kế nhiệm mà không cần thông qua hội đồng quản trị.
Vì vậy, Tiêu Viễn tất nhiên sẽ không để miếng mồi ngon như vậy rơi vào tay người khác.
Em trai còn quá nhỏ, lão tức tốc trở về tìm Tiêu Chiến cũng chỉ vì lý do này mà thôi.
" Chuyện đó... "
Mặt Tiêu Viễn sượng trân sau khi nghe được tất cả. Lão ngước lên nhìn sang Tiêu Chiến, đứa nhỏ mà lão và vợ cũ bỏ rơi mười mấy năm nay.
Những ngày còn nhỏ, chỉ có bà nội là ở bên cạnh chăm sóc an ủi Tiêu Chiến. Cho đến hiện tại, cậu đã tìm được một người bảo vệ, yêu thương, thì lão lại là người đầu tiên ngăn cản chia rẽ hai người họ.
" Cha xin lỗi con, A Chiến, cha đã không hề biết những điều này. Cha... Cha sẽ trở về Bắc Kinh, cũng sẽ không bắt ép con và cậu Vương rời khỏi nhau nữa. Mẹ, con xin lỗi ạ "
" Đó là điều đương nhiên. Lẽ ra ông nên cút về Bắc Kinh ngay từ đầu " Vương Nhất Phong nhíu mày " sau này dù gì cũng là thông gia, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt ông. Một chút cũng không. "
" Chuyện năm ấy là do tôi vì bất đắc dĩ nên mới làm như vậy... A Phong, tôi... Ông vẫn là người mà tôi yêu thương nhất "
" Dừng. Những lời này bây giờ nói ra không còn tác dụng đâu. Ông hãy để yên cho con ông và con tôi ở bên cạnh nhau, như vậy là đủ lắm rồi "
Những chuyện đã qua thì hãy cứ để nó qua đi.
Quá khứ có nhắc lại cũng không thể thay đổi.
Điều quan trọng hiện tại, chính là cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi ở phía trước.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, từ đầu đến cuối cũng đều là do một tay Mạc Phong bày ra.
Cha Vương Nhất Phong dự định sẽ đích thân xử lý. Con trai của ông là người mà ông yêu thương nhất, dù không nói ra, nhưng W cũng luôn luôn cảm nhận được, bản thân được cha yêu thương chiều chuộng đến mức nào.
Nhưng hắn nghĩ không cần thiết. Những thứ mà Mạc Phong luôn thèm muốn, cả đời này dù có cố gắng đến đâu cũng không thể dành lại được.
Tiêu Viễn thu dọn hành lý trở về Bắc Kinh. Bà nội đề xuất hay là cha Vương ở lại ăn cơm, cũng đã quá trưa rồi, lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra món mì xào của cậu, vội vã chạy vào bếp.
Lần đầu tiên ra mắt trưởng bối của hai người lại là ở trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt như vậy. Món mì xào cháy khét, Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi gãi đầu, đây là lần đầu tiên cậu thất bại trong việc nấu nướng, thất bại một cách thảm hại.
Vương Nhất Phong bật cười, nói rằng không sao cả đâu, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để được ăn cơm do con rể nấu mà. Hiện tại đã quá trưa, tốt nhất là nên đến nhà hàng dùng cơm, ông sẽ mời tất cả mọi người.
W lại đề xuất, hay là đến tiệm ăn lần trước, hai người ở đó cũng rất nhớ cha Vương.
Chỉ là, Vương Nhất Phong có vẻ không vui cho lắm, qua lời kể của W, Tiêu Chiến mới biết được, nhiều năm trước, khi Vương Nhất Phong còn chưa có ở trên đỉnh cao như hiện tại, trong một lần đi đòi nợ thuê thì bị đâm, được hai vợ chồng này cứu giúp và chăm sóc suốt mấy tháng trời.
Sau đó, Vương Nhất Phong luôn bị hối thúc kết hôn sinh con, mặc dù trong một lần không thể kiềm chế ông đã hét lên rằng tôi thích đàn ông!
Cửa tiệm vẫn an yên bình dị như vậy. Hôm nay chợt đông đúc ồn ào hơn nhờ đoàn xe đắt tiền của Vương Nhất Phong, ông vừa vào cửa đã kéo Khương Mặc đến trước mặt hai người chủ tiệm, khoe rằng: tôi mang con rể đến cho hai người rồi đấy.
Suốt cả ngày hôm qua Tiêu Chiến chẳng buồn ăn uống. Cậu cũng không ngủ được, hai mắt hiện tại còn không thể mở được. W ở bên cạnh vừa múc thức ăn vừa dỗ dành Tiêu Chiến, hắn cũng tiều tuỵ không kém, thế nhưng lúc nào cũng quan tâm Tiêu Chiến trước.
Bữa ăn kéo dài đến gần hai giờ. Chủ yếu là hai vợ chồng chủ quán và cha Vương trò chuyện, còn cùng với bà nội Tiêu Chiến bàn luận xem khi nào thì thích hợp tổ chức hôn lễ.
" Hôn, hôn lễ gì chứ ạ... Con, con vẫn còn đi học mà "
" Ẫy dzô~ hai đứa cứ như vợ chồng son thế này~ còn không mau mau tổ chức hôn lễ là sẽ lớn bụng đó... "
Nghe bà chủ nói như vậy khiến Tiêu Chiến có chút lo lắng mà vô thức xoa bụng.
W luôn luôn xuất tinh ở sâu bên trong cậu. Liệu có khi nào em bé đã bắt đầu hình thành rồi không?
" Đúng rồi, em sắp mang thai con của anh rồi "
Nhìn Tiêu Chiến đã học xong cấp ba, sắp tốt nghiệp đến nơi mà vẫn còn bị lừa, W không thể không hùa theo mà trêu chọc cậu.
Tiêu Chiến năm mười tám tuổi vẫn còn là một em bé trắng trẻo mềm mại. Trên khuôn mặt yêu kiều hãy còn khá trẻ con, nếu như người khác không trông thấy dáng vẻ dâm đãng của cậu khi ở dưới thân W phát tao, e rằng tất cả đều sẽ nói hắn dụ dỗ Tiêu Chiến lên giường mất.
" A Chiến ngốc~ con là con trai thì không có em bé được đâu "
Bà nội vươn tay xoa xoa đầu cháu trai.
Đứa nhỏ này là một tay bà nuôi dưỡng chăm sóc. Cho đến hôm nay, đã có người thay bà yêu thương chăm sóc cho cậu.
Dù là một người đàn ông hệt như Tiêu Chiến
Dù là một người lớn hơn cậu tận tám tuổi
Dù là tình yêu ấy, đối với một số người trong xã hội này là sai trái, là bệnh hoạn
Nhưng tất cả điều ấy cũng không hề quan trọng
Tình yêu thương của con người là thuần khiết.
Chỉ cần đôi bàn tay luôn nắm chặt, kiên định không bao giờ rời xa nhau.
Như vậy là đủ rồi.
.
.
Buổi chiều, sau khi đưa bà nội trở về nhà, W xin phép bà mang Tiêu Chiến đến nhà hắn, bà nội xua tay, hai đứa các cậu cứ đi đi, bà còn đi dạo với mấy bà trong xóm.
Điện thoại của Tiêu Chiến đã được Tiêu Viễn trả lại. Cậu kiểm tra một lượt, thấy không bị mất mát gì mới yên tâm thở phào, vừa mới bước vào cửa đã bị người ôm lấy từ phía sau.
Hơi thở nóng rực cùng mùi nước hoa quen thuộc phả lên gáy cổ. W tham lam hít vào một hơi dài thỏa mãn, hắn hơi dùng sức khiến Tiêu Chiến khẽ cục cựa vì đau, W lúc này mới hơi thả lỏng tay để cậu ngồi xuống giường
" Đi tắm đã nhé, tắm rửa thoải mái rồi hãy ngủ "
" Anh W~ "
" Hửm " W vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến khi cậu giơ tay ra, bàn tay của W rất to, dễ dàng bao trọn tay Tiêu Chiến " còn nói không phải là trẻ con. Hửm, em cứ như em bé thế này thì anh sẽ phạm luật mất "
Tiêu Chiến bĩu môi rướn người ngồi lên đùi W. Hai chân cậu vòng quanh thắt lưng hắn, W đem người ôm vào trong ngực, bàn tay to vươn ra sau lưng khẽ vuốt ve
" Em đã rất sợ hãi... Em cứ sợ rằng, rằng chúng ta sẽ không được gặp lại nhau nữa... "
" Không phải anh đã nói rồi sao " W cắn nhẹ vào tai Tiêu Chiến, ở hõm vai cậu cố ý mút vào, một dấu ấn đỏ rực nhanh chóng xuất hiện " em chỉ cần tin tưởng vào tình yêu của anh, chỉ cần luôn thoải mái vui vẻ là được rồi "
" Em sợ " Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt lãnh diễm trước mặt, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo này, bất cứ lúc nào nhìn thấy cậu liền trở nên thật dịu dàng. " Em sợ anh sẽ làm loạn lên, phá cửa xông vào, hoặc cùng với cha em xảy ra xung đột... Lỡ như xảy ra chuyện đó, em... Ông ta báo cảnh sát bắt anh đi thì sao... "
" Vốn dĩ anh đã có ý định như vậy " W khẽ thở dài " nhưng mà, chúng ta còn muốn ở bên cạnh nhau dài lâu thì không thể hành động bồng bột. Cha em, ông ta là một người rất tham vọng, chỉ cần có tiền có quyền thì mọi chuyện sẽ khác đi "
" Tay của anh... "
Lúc ở nhà Tiêu Chiến, Tiêu Viễn vô tình đóng cửa khiến W bị kẹp tay, đầu ngón tay đã tụ máu bầm tím.
Hắn không quan tâm, lúc ấy chỉ nhanh chóng nghĩ cách để có thể được ở bên cạnh Tiêu Chiến.
" Đau muốn chết rồi~ em mau thổi thổi cho đi~ "
" Anh đừng cử động... Sẽ đau hơn nữa đấy... Chúng ta tắm rửa trước đi, lát nữa em sẽ bôi thuốc cho anh nhé "
" Vậy em cởi quần áo giúp anh đi. Hiện tại, anh rất bất tiện "
" Anh... Nói là cởi quần áo, sao anh, sao anh lại... "
Lại sờ soạng em khi em cởi quần áo giúp anh chứ!
Bồn tắm ấm áp cùng mùi hương hoa hồng dễ chịu, cả hai người thoải mái nằm trong bồn nghịch xà phòng, nhưng nơi này cũng không nên ở lâu, W xả nước, quấn khăn quanh người Tiêu Chiến rồi bưng cậu ra bên ngoài.
Bé thỏ trắng bị quấy rối tình dục vậy mà vừa mới nằm xuống giường đã ngủ ngon lành. W nằm ở bên cạnh sủng nịnh nhìn cậu, nghe được tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến, hai mắt cũng vô thức díp lại.
Giữa tháng mười khí hậu ngày càng lạnh. Hôm nay trời âm u, gió mang theo hơi nước len lỏi qua khung cửa sổ, chẳng mấy chốc một cơn mưa lạnh buốt đã trút xuống.
Trên giường nệm êm ái, Tiêu Chiến dịu ngoan nằm trong vòng tay W, hắn ở phía sau vươn tay ôm ấp bảo bọc cậu trong vùng an toàn.
Dù ngoài kia mưa gió bão bùng, tất cả mọi giông bão ấy đều chẳng thể vượt qua khung cửa này. Bờ vai vững chãi này, sẽ là điểm tựa vững vàng để Tiêu Chiến an tâm dựa vào.
Ban mai tìm thấy một cậu bé đang an ổn nằm trong vòng tay một người đàn ông khác.
Tóc mái đen nhánh xoã trên gối, khuôn mặt yêu kiều với ngũ quan xinh đẹp như một khối ngọc. Rèm mi cong vút khẽ lay động, Tiêu Chiến khẽ chớp mắt một lúc mới chậm rãi ngồi dậy.
Ở bên cạnh Tiêu Chiến, W vẫn còn đang say giấc. Hắn dường như đã ngủ rất ngon, đêm hôm qua ngủ muộn hơn cậu cho nên hiện tại chưa phải là lúc để thức dậy.
Bản thân W là một người khá gắt ngủ, kể cả Tiêu Chiến, nếu lỡ như cậu có làm gì khiến hắn tỉnh giấc, W đều sẽ nổi cáu.
Nhẹ nhàng gỡ cái tay đang quấn quanh thắt lưng ra, Tiêu Chiến xuống giường đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, cậu gọi điện thoại cho cửa tiệm gần nhà, đặt một phần cháo thịt nạc cho bà nội, cũng gọi cho bà thông báo rằng có lẽ đến hết ngày mới trở về.
Bà nội nói, chỉ cần người đến đón là W thì hắn mang Tiêu Chiến rời khỏi nhà cả tháng cũng được.
Mới hơn sáu giờ sáng. Tiêu Chiến gọi điện thoại đặt đồ ăn xong xuôi liền quay trở lại giường, W vẫn còn chưa tỉnh giấc, hắn chỉ khẽ lầm bầm điều gì đó khi cảm giác giường nệm bị lún xuống.
Tiêu Chiến vén chăn gác cằm lên ngực W ngắm nhìn hắn. Cậu nhớ đến ánh mắt bi phẫn nhìn mình trước khi bị Tiêu Viễn ngăn cách, nước mắt không tự chủ được mà ứa ra.
Cậu vẫn còn là một em bé vô lo vô nghĩ, cuộc sống của cậu quá đơn giản, muốn gì liền có nấy. Từ lúc ở bên cạnh W, hắn chỉ thiếu điều hái sao trên trời xuống cho cậu nữa mà thôi.
Trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh nhau, W dùng tất cả mọi tình yêu tình thương của hắn dành riêng cho Tiêu Chiến. Cậu thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh, lỡ như hai người phải rời xa nhau, người phát điên lên chắc chắn là W.
Đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm lên yết hầu to như trái táo, cùng xương quai hàm gợi cảm, dọc theo khuôn ngực rắn rỏi tìm đến hai đầu vú, Tiêu Chiến nhiệt tình liếm mút không sót một chỗ nào.
Hai người đều có thói quen ngủ khỏa thân giống nhau, dù là tiết trời lạnh buốt hay là mùa hè nóng bức. Có đôi khi cũng chỉ mặc mỗi quần lót, giống như W hiện tại. Tiêu Chiến nhẹ nhàng cởi ra cạp quần, con quái vật khủng bố đã có phản ứng khi bị cậu trêu chọc.
Quy đầu dần dần trướng to hơn khi Tiêu Chiến xoa vuốt tuốt lộng lên xuống. Bàn tay cậu khá nhỏ, cầm nắm cũng không hết, từng đường gân dữ tợn nổi đầy theo thân cán nóng rẫy.
Cho đến khi con quái vật hoàn toàn lộ ra dáng vẻ dữ tợn, Tiêu Chiến liền cúi đầu há miệng ngậm lấy quy đầu. Cậu cố gắng nới lỏng khớp hàm, vậy mà mới chỉ có thể ngậm được hơn một nửa, quy đầu đã chạm đến yết hầu rồi.
Vừa nhả ra nuốt vào, lại thỉnh thoảng hóp miệng, đầu lưỡi nhiệt tình mút mát quy đầu, Tiêu Chiến say sưa chăm sóc huynh đệ khủng bố của W, mà không biết hắn đã tỉnh giấc và đang nhìn cậu với ánh mắt nhuốm đầy dục vọng.
Một lần cố gắng đem quy đầu nuốt sâu vào bên trong, Tiêu Chiến ho khan rồi nôn khan, cậu hóp miệng cố gắng không để răng nghiến lên, cơ miệng lúc này đã mỏi nhừ rồi, nước bọt cùng nước mắt thi nhau ứa ra.
" Ăn ngon không? "
W ở phía trên đột nhiên vươn tay xoa bóp trái đào chín mọng, Tiêu Chiến bị hắn làm cho giật thót, cậu vô thức hóp miệng khiến quy đầu bị kẹt sâu bên trong, W khẽ cau mày vươn ngón tay chọc vào miệng cậu.
Hắn đem cây hàng khủng bố đã ướt đẫm nước bọt của Tiêu Chiến, rút ra ngoài, kèm theo một tiếng phốc rõ rệt, quy đầu vuột ra khỏi miệng Tiêu Chiến cùng với nước bọt kéo dài ra bên má.
" Anh~ sao, sao lại lấy ra... "
" Hửm, em thích nó ở trong miệng hơn là ở chỗ này? "
Đầu ngón tay của W từ khi nào đã trượt vào bên trong quần lót của Tiêu Chiến, tách ra hai bên má thịt căng đầy, khi tìm thấy lỗ nhỏ đang khép mở liền đột ngột cắm vào.
" Áaaa~ đau, đau em... Em đều muốn, đều muốn anh W~ "
" Hẳn là vậy rồi " W không cắm vào sâu khi chưa có gel bôi trơn hỗ trợ. Hắn nắn bóp trái đào trong tay, vỗ bem bép mấy cái khiến da thịt rung rinh sóng sánh. " Xoay người lại đây, nằm sấp xuống nệm đi. Còn tỏ ra ngại ngùng cái gì, hửm? Là em quấy rối tình dục anh trước mà "
Mặt Tiêu Chiến đỏ lựng lên. Cậu ngượng ngùng nằm sấp xuống nệm, hai chân mở ra quỳ trước mặt W, eo lưng ưỡn cong, trái đào chín mọng cùng hai bắp đùi thon thon đều bày ra trước mặt hắn.
Dù đã làm tình với nhau bao nhiêu lần, cũng thử qua rất nhiều tư thế, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn ngại ngùng trước mặt W, như thể là lần đầu tiên, khiến hắn không thể không trêu chọc cậu.
Bàn tay to nắn bóp nhào nặn hai bên má thịt căng đầy. W thích nhất trên người Tiêu Chiến chính là địa phương này, vừa mềm mại vừa đàn hồi, sờ vào cảm giác vô cùng tốt.
Hai ngón tay cái vạch ra má thịt, lỗ nhỏ ướt mềm e thẹn mở ra, cửa động nhăn nhúm khép mở liên tục trước ánh mắt nóng bỏng. W không thể kiềm chế mà vươn đầu lưỡi liếm mút, ngay lập tức nhận được tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến.
Eo lưng cậu ưỡn cong, cơ thể không ngừng co giật khiến W không thể không vòng tay ôm lấy bắp đùi. Hắn không hề dừng lại động tác mà tiếp tục đẩy lưỡi vào sâu hơn, thịt huyệt non mềm nhanh chóng ướt sũng nước bọt, vách thịt căng mịn mở ra, khi đầu lưỡi thâm nhập vào liền chảy ra một lượng lớn ái dịch.
Từng âm vực nức nở của Tiêu Chiến lọt vào tai W, cậu há miệng nấc lên khi hắn liên tục chà xát lưỡi với vách thịt. Vật nhỏ phía trước đã dựng đứng cọ xát với bụng W, hắn với tay mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn đưa cho Tiêu Chiến.
" Em tự biết mà làm đi, nhé "
Là tự thoa gel bôi trơn lên cây hàng khủng bố.
Nhưng hiện tại Tiêu Chiến làm gì còn sức lực, cậu há miệng nấc lên những âm vực vô nghĩa, đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp ướt át ngước lên nhìn W, hắn tặc lưỡi đem người thả xuống nệm.
Một chiếc gối mềm mại được chèn dưới bụng Tiêu Chiến, nửa thân dưới của cậu vểnh lên trên, trái đào chín mọng dán sát vào hạ thân nóng rực của người phía sau.
W mở ra nắp lọ gel, hắn không ngần ngại dốc toàn bộ lên lỗ nhỏ đang đói khát khép mở, vách thịt tham lam nuốt vào chất dịch, một số ít theo kẽ mông chảy xuống nệm.
Dùng ngón tay cái vạch ra lỗ nhỏ đang khép mở, W dễ dàng trượt đầu ngón tay vào bên trong mà đào móc chọc khuấy. Nơi này đã bị hắn điều giáo đến quen, chỉ cần một chút đụng chạm liền không thể khống chế mà chảy ra ái dịch.
Âm thanh lép nhép lép nhép không ngừng vang lên, vách thịt căng mịn mở ra tham lam nuốt lấy những ngón tay thon dài. W không đâm sâu, hắn cố ý chỉ chà xát bên ngoài, đầu ngón tay không ngừng ấn vào tuyến tiền liệt.
Tiêu Chiến bị những kích thích này làm cho toàn thân run bần bật. Cậu há miệng nấc lên, hai tay vịn chặt lấy ga trải giường, nước mắt cùng nước bọt không ngừng ứa ra.
Trong đầu Tiêu Chiến một mảnh trống rỗng, vật nhỏ phía trước co giật, ngay khi cậu muốn xuất ra thì W đột nhiên rút ngón tay ra bên ngoài.
Ái dịch dính nị kéo theo ra bên ngoài cửa động. Nếp uốn nhăn nhúm hãy còn tham lam khép mở, lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay mở ra, ở vị trí này W có thể thấy rất rõ ràng tầng tầng thịt huyệt đỏ hồng bên trong.
Chết tiệt!
Nếu Tiêu Chiến cứ thế này, cậu cứ như vực sâu muôn trượng khiến hắn nguyện vĩnh viễn không bao giờ thoát ra.
" Anh, anh W... "
Trái đào chín mọng khẽ nhúc nhích khi Tiêu Chiến quay người, hẳn là cậu đang thắc mắc vì sao W lại đột nhiên rút ra.
" Bé thỏ có điều gì muốn nói với anh à " W tuốt lộng cây hàng khủng bố của mình, quy đầu cực đại kề sát lỗ nhỏ, thịt huyệt mềm mại cảm nhận được vị khách quen thuộc thì không ngừng khép mở. " Hửm~ nói đi, anh đang nghe đây "
" Anh, anh vào đi~ "
" Được thôi. Vậy, em phải biểu hiện thế nào nhỉ? "
" Lão công~ cắm vào đi... "
" Anh chưa nghe rõ "
W không biết chữ mặt dày tiếp tục trêu chọc Tiêu Chiến. Hắn đã áp sát thân dưới vào người cậu, quy đầu gần như đã cắm vào, thế nhưng khi lỗ nhỏ mở ra đón nhận, hắn lại không tiếp tục nữa.
" Lão công~ thao em đi "
Âm giọng mềm ngọt lọt vào tai khiến toàn thân W nóng lên, đuôi mắt sắc bén tối lại, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập hơn.
Bàn tay to dễ dàng nâng cao eo Tiêu Chiến lên, W vòng tay ra trước xoa nắn hai núm vú non mềm, vừa xoa vuốt vừa ngắt nhéo, Tiêu Chiến ưỡn ngực đòi hỏi W tiếp tục chăm sóc bên còn lại.
Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, đầu lưỡi liếm mút vành tai cùng hõm vai cậu, khi Tiêu Chiến ngây ngất chìm trong những động chạm từ W, hắn ở phía sau liền nhấn hông, cây hàng khủng bố thô cứng một lần đi vào trót lọt.
" Áaaaa~ vào, vào bên trong rồi... Nó, nó to quá~ "
Bên trong vách thịt đột nhiên bị nhồi đầy khiến Tiêu Chiến hét lên, vật nhỏ không thể khống chế mà bắn ra nệm.
Tầng tầng thịt huyệt xoắn chặt lấy quy đầu, W bị kẹp chặt không thể di chuyển, hắn khẽ gằn lên, đầu ngón tay ác ý véo một cái vào bắp đùi Tiêu Chiến.
Cậu hơi thả lỏng cơ thể dù vẫn còn đang run bần bật. W không chờ đợi thêm mà ở phía sau bắt đầu luật động, hắn nhấn hông, cây hàng khủng bố lao vào bên trong vách thịt, mỗi lần thúc tới đều cắm sâu đến tận gốc.
Bụng nhỏ của Tiêu Chiến phồng lên. Cậu há miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra, nước bọt cùng nước mắt ứa ra nhễu nhão khắp mặt, cả người tê dại chỉ có thể nương theo động tác ngày càng kịch liệt của W.
Một tay hắn gom hai tay Tiêu Chiến kéo ngược ra sau, cậu buộc phải ngửa đầu ưỡn cong eo, W ở phía sau hung hãn thúc tới, ở nơi kết hợp, xương hông của hắn va đập vào má đùi tạo nên âm thanh bạch bạch không ngừng vang vọng.
Quy đầu liên tục đâm vào nơi sâu nhất, tàn nhẫn đem tầng tầng thịt huyệt non mềm bên trong đẩy ra, cái bụng nhỏ của Tiêu Chiến cũng vì vậy mà phồng lên. Mỗi lần W rút ra đều kéo theo ái dịch dính nị, theo động tác quá mức mãnh liệt của hắn mà trào ra ngoài, đọng thành bọt trắng bên ngoài cửa động.
W cúi đầu tìm đến đôi môi đã hơi sưng của Tiêu Chiến. Hắn ngậm lấy viền môi mềm mại, khi Tiêu Chiến chủ động hé miệng liền nuốt trọn đầu lưỡi cùng nước bọt của cậu.
Một tay tìm đến hai đầu vú mà xoa vuốt nắn bóp, thi thoảng W sẽ trượt xuống bụng dưới, hắn không trực tiếp chạm vào vật nhỏ đã dựng đứng mà chỉ véo nhẹ bắp đùi, Tiêu Chiến không thể chịu được những kích thích như vậy, cậu quay đầu nhìn người phía sau bằng ánh mắt đầy van nài.
Hiển nhiên là Tiêu Chiến hiện tại vô cùng khó chịu, cậu đã rất muốn xuất ra, nhưng bởi vì thân thể này được W điều giáo đã quen, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, Tiêu Chiến không thể tự mình bắn ra được nữa.
" Lão công~ "
" Sao nào " W áp sát vào người Tiêu Chiến, da thịt nóng rực tiếp xúc, gò mông núc ních thịt dán sát vào cây hàng khủng bố, hai túi trứng căng đầy liên tục va đập vào bắp đùi thon thon. " Bảo Bảo là đang khó chịu lắm sao~ em muốn lão công giúp em chuyện gì, hửm? "
Đầu lưỡi của W liếm mút vành tai cùng hõm vai Tiêu Chiến, hắn vừa liếm vừa mút để lại những dấu ấn đỏ sẫm.
Tiêu Chiến há miệng nấc lên, thân thể cậu co giật trước những động chạm từ W, dù bị hắn trêu chọc như vậy nhưng chẳng hề oán trách, bởi vì cậu đã yêu người đàn ông này đến mức tôn thờ hắn luôn rồi.
" Giúp, giúp em ra đi mà~ lão, lão công... Hức~ em, em... Ở bên trong khó chịu quá... "
" Sao lại khóc rồi " W xoay mặt Tiêu Chiến ra sau, hắn dịu dàng liếm đi nước mắt cùng nước bọt trên má cậu, còn hôn hôn bờ môi mềm mại đang bĩu ra " em khóc, khiến anh không thể chịu được có biết không "
Khiến hắn càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa.
Đem eo lưng Tiêu Chiến nâng lên, hai tay W bẻ ra hai bên cánh mông no tròn, cây hàng khủng bố vừa mới cắm phập đi vào liền vội vã rút ra, còn chưa để thịt huyệt kịp thời khép lại đã thúc ngược trở vào.
Tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Động tác của W mãnh liệt mà tàn nhẫn, quy đầu liên tục thúc sâu vào bên trong, vách thịt non mềm bị tàn nhẫn đẩy ra.
Âm thanh bạch bạch vang vọng khắp phòng, cùng với hơi thở nóng rực của hai người. W ở phía sau giữ chặt eo Tiêu Chiến thúc tới, thân thể cậu không ngừng run lên bần bật, quy đầu chèn ép vào bàng quang, áp lực quá lớn khiến vật nhỏ phía trước co giật sau đó bắn ra một lượng lớn cả tinh dịch lẫn nước tiểu.
Cùng với một tiếng hét chói tai, Tiêu Chiến đổ gục xuống nệm sau khi xuất ra.
Tinh dịch cùng ái dịch vương vãi khắp người, dấu hôn, dấu cắn đầy rẫy.
Ở giữa hai cánh mông no tròn là cây hàng khủng bố thô cứng, lỗ nhỏ còn đang khép mở khiến quy đầu bị vuột ra ngoài.
Một màn như thế này thực sự quá đốt mắt!
Ánh mắt sắc bén của W tối lại. Hắn gằn lên, còn chưa để Tiêu Chiến kịp thời lấy lại hơi thở đã tóm lấy cậu bế lên.
Dù Tiêu Chiến vẫn còn đang run rẩy sau cao trào, thế nhưng cậu theo bản năng vẫn mở rộng hai chân quấn quanh thắt lưng W.
" Em thoải mái rồi, hiện tại phải đến lượt của lão công chứ~ "
Khi nói những lời này ở bên tai Tiêu Chiến, W khẽ liếm mút gáy cổ cậu, hắn còn dự định cắn xuống, thế nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo nên chỉ liếm liếm một chút.
Bàn tay to bao trọn trái đào chín mọng mà nắn bóp, sữa đào liên tục chảy ra, W thọc đầu ngón tay vào sâu bên trong, khi rút ra, ái dịch dính nị kéo sợi chảy ra bên ngoài cửa động.
" Lão, lão công~ em còn, còn muốn... Anh lại vào đi~ "
Miệng nhỏ ở bên tai W nói ra những lời kích tình này, Tiêu Chiến rất biết cách khiến con quái vật phát điên.
Cậu khẽ cục cựa người tự mình ngồi lên cây hàng khủng bố, khi quy đầu thâm nhập vào bên trong trót lọt, cả hai đồng thời thở hắt một hơi thỏa mãn.
Làn mềm mại liếm mút dọc theo đường quai hàm cùng yết hầu gợi cảm của W. Tiêu Chiến cắn nhẹ vào yết hầu của hắn, W gằn lên, ngay lập tức đem người đẩy ngã trở lại nệm.
Hai chân Tiêu Chiến bị mở ra gác lên vai W, hắn đè lên người cậu, cự điểu thô tráng một lần thâm nhập vào bên trong trót lọt.
Vách thịt non mềm căng mịn mở ra đón nhận con quái vật đầy gân guốc. Lần này W chậm rãi luật động, thế nhưng mỗi lần đều tàn nhẫn thúc sâu vào, đem chiếc bụng nhỏ của Tiêu Chiến phồng lên.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt hai người giao nhau, W cúi đầu hôn xuống, Tiêu Chiến chủ động hé miệng vươn đầu lưỡi ra nghênh đón
" Bé thỏ trắng, tuần sau chúng ta đi du lịch nhé "
" Được ạ "
" Em không hỏi là đi đâu sao? Nếu như, anh W bắt cóc em mang đi bán thì sao "
" Sẽ không~ anh W chỉ có thể mua em sau khi đã ăn em sạch sẽ từ đầu đến chân thôi ạ "
" Tất nhiên rồi "
W bật cười. Hắn nâng cao eo Tiêu Chiến lên, trước khi thúc vào liền ghé vào tai cậu thủ thỉ
" Em chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi, cả đời này "
_______Hoàn Chính Văn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro