Chương 12.

Không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, khi hắn và Vương Tiểu Triệt vừa ra khỏi nhà, Mạc Lộ liền dùng điện thoại của Tiêu Chiến gọi video đến.

" Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp! Người của anh hiện đang ở chỗ tôi, nếu muốn cứu cậu ta, e là chính anh phải đích thân đến đây một chuyến rồi "

" Mở camera lên, tôi muốn các người đảm bảo em ấy không bị trầy xước chỗ nào "

" Ha ha! Được thôi " Mạc Lộ hướng camera quay một vòng cho Vương Nhất Bác xem xét, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế, khuôn mặt yêu kiều ghé vào vai ghế, có lẽ còn chưa tỉnh lại. " Yên tâm đi, vật nhỏ của anh không bị sao hết. Nhưng mà Vương Nhất Bác, à không phải, tôi phải gọi anh là vương tử mới đúng nhỉ? Anh có thời gian là hai tiếng để tới đây, nếu chậm trễ dù chỉ một phút thôi, tôi không đảm bảo an toàn cho cậu Tiêu Chiến đâu! Từ Vũ lão sư có vẻ như là sắp chịu đựng không nổi nữa rồi "

Đối với người thuộc cung Sư Tử như Vương Nhất Bác, trước những lời khiêu khích này hắn tất nhiên sẽ không để yên. Đanh mặt cúp điện thoại, Vương Nhất Bác hối thúc Vương Tiểu Triệt lái xe nhanh hơn, còn vượt cả đèn đỏ.

Mà Vương Nhất Bác mất hết kiểm soát rồi phát điên như vậy, cũng là lần đầu tiên Vương Tiểu Triệt được chứng kiến. Trước đây, Vương Nhất Bác luôn luôn bảo trì vô cảm, vững vàng vượt qua được tất thảy, một mình sống cuộc sống tự do tự tại. Có lẽ nguyên do cũng bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là người bạn đời, cũng là bạn tình, cũng là người yêu, người đã bị Vương Nhất Bác đánh dấu.

Không có tin tức tố của Tiêu Chiến trấn an, không cảm nhận được hương vị của cậu, Vương Nhất Bác giống như đứa nhỏ bị mất phương hướng, tin tức tố tỏa ra ngày càng nồng, thậm chí, Vương Tiểu Triệt còn có thể cảm thấy sát khí trong mắt hắn.

Hiện tại, Vương Nhất Bác có thể giết người bất cứ lúc nào.

Lo lắng là vậy, thế nhưng Tiêu Chiến hiện tại cũng không đến mức quá chật vật như Vương Nhất Bác nghĩ. Cậu vừa mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt lưu manh đội lốt tri thức của Từ Vũ đang phóng đại, cậu nhíu mày muốn đẩy anh ta ra, thế nhưng hai tay đã bị trói kéo ngược ra sau.

" Tránh ra! Anh đang làm gì vậy? Còn trói tôi nữa? "

" Tại sao trên người của em không còn mùi hoa hồng nữa? "

Từ Vũ hung hăng vạch ra áo khoác của Tiêu Chiến, bên trong cậu vẫn còn mặc áo len màu vàng nhạt, Từ Vũ kéo cổ áo xuống, khi vừa nhìn thấy những dấu hôn dấu cắn, Tiêu Chiến liền cau mày tránh thoát.

" Em đã bị Vương Nhất Bác đánh dấu rồi sao? "

Tiêu Chiến không muốn trả lời câu hỏi của Từ Vũ. Cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh liền nhận ra, đây là một khu nhà bỏ hoang, xung quanh khu nhà đều có cây cối um tùm, dù là ban ngày vẫn luôn có cảm giác âm u ảm đạm.

Hai anh em Mạc Lộ, Mạc Triển đang ở phía trước điều chỉnh gì đó trên máy tính, khi Tiêu Chiến thấy có một chấm nhỏ đang di chuyển giữa bản đồ, cậu liền biết rằng bọn chúng đang theo dõi Vương Nhất Bác.

Xung quanh hai người đều có đủ loại vũ khí, còn có cả quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc. Hai người này dĩ nhiên không phải là người mở phòng tranh! Và bắt cóc cậu đến đây không phải để Từ Vũ nói chuyện. Bọn họ là muốn dụ dỗ Vương Nhất Bác sa bẫy! Muốn bắt sống hắn, hoặc là dùng những thứ vũ khí kia trừ khử hắn?

Suy nghĩ thoáng qua này làm cả người Tiêu Chiến run lên vì tức giận lẫn sợ hãi, cậu co gối, thúc một cái vào giữa hai chân Từ Vũ làm anh ta đau đớn tru lên, vì bất ngờ bị đau nên tạm thời buông Tiêu Chiến ra.

" Mẹ kiếp! Tiêu Chiến, em dám đá tôi? Em có lường trước được hậu quả của việc này không? "

Bị ăn đau, cùng với thái độ của Tiêu Chiến luôn thờ ơ khiến Từ Vũ nổi giận lao tới, anh ta tóm được tóc Tiêu Chiến kéo ngược ra sau, vừa cúi đầu nghiền ép gặm cắn môi cậu, bàn tay to lại kéo xuống cổ áo len, khi đầu vú nho nhỏ vừa lộ ra liền nhanh chóng xoa vuốt.

" Anh cút đi, cút ra đi! Đừng chạm vào người tôi! "

Bởi vì hai tay đã bị trói nên Tiêu Chiến chỉ có thể vặn vẹo người trốn tránh, cậu bị Từ Vũ cưỡng hôn, không nghĩ nhiều mà cắn mạnh môi anh ta, Từ Vũ ngửi được mùi máu tươi lại càng hưng phấn mà tham lam mút mát.

Chợt có tiếng gió xé rách không khí lao tới, cửa kính bị một lực đạo kinh người làm vỡ vụn, một bóng đen theo đó xông vào đá văng Từ Vũ khỏi người Tiêu Chiến. Mà tiếng động này cũng khiến cho hai anh em họ Mạc bất ngờ, vội vã lên đạn lạch cạch hướng về phía này.

Mùi Scopolamine nồng đậm bủa vây Tiêu Chiến, cậu mừng rỡ ngẩng đầu, ngay lập tức nhận về một ánh mắt sắc bén mà dịu dàng. Đôi đồng tử đỏ rực gắt gao quan sát Tiêu Chiến một lượt, Vương Nhất Bác búng tay, trói buộc trên người Tiêu Chiến liền biến mất.

" Nhất Bác... Anh đến rồi! "

" Ừm " Vương Nhất Bác gật đầu, hắn rất muốn đến đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, nhưng với tình hình hiện tại thì không thể. " Anh có đến trễ không? Em có bị thương chỗ nào không? Trước mắt, phải xử lý chút rắc rối này đã. Chuyện trừng phạt em, để gác lại sau vậy "

Suy nghĩ của Tiêu Chiến " anh quên nó luôn đi "

Cậu biết sắp tới đây sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu, vì vậy tự mình mặc lại áo khoác rồi lui về một góc. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn sang Tiêu Chiến đã an toàn, hắn quay đầu, vừa vặn tránh được hai viên đạn bạc mà hai anh em họ Mạc bắn tới.

Thân thể của Vương Nhất Bác vô cùng dẻo dai, hắn lắc người, như một vũ công điêu luyện nhảy múa giữa màn mưa đạn xối xả, ngay khi súng của Mạc Lộ hết đạn, Vương Nhất Bác không chần chừ liền tấn công, đáp trả lại chúng bằng một khẩu súng cũng tương tự như của đám thợ săn quỷ.

" Á! Chết tiệt! " Mạc Lộ bị bắn trúng bắp tay nên không khỏi buông vũ khí lùi về sau. " Vương Nhất Bác! Không ngờ mày sớm đã có chuẩn bị! "

" Mày gài bọn tao à? " Mạc Triển thấy em trai mình bị thương nên đành vừa phòng thủ vừa nhích đến chỗ Mạc Lộ xem xét tình hình, thấy Mạc Lộ đang tự xé áo băng bó vết thương mới hơi hơi yên tâm. " Bọn tao đã gắn định vị lên xe của mày rồi mà? "

" Cái đó à? Chắc là Tiểu Triệt đang lái đến đây "

" Được lắm Vương Nhất Bác! " Mạc Triển trước thái độ bình thản của Vương Nhất Bác, tựa như hắn đang bàn luận về thời tiết hôm nay liền sinh khí, thay đổi sang loại đạn khác " mày nghĩ bọn tao không có chuẩn bị? Dù mày có giỏi giang cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi số phận được! Hôm nay, Mạc Triển tao phải bắt được mày! "

" Vì cái gì? Vì cái gọi là bảo vệ hòa bình nhân loại à? "

" Lũ ác quỷ chúng mày vốn dĩ không nên sinh ra! Chúng mày tồn tại chỉ khiến người dân lo sợ bất an, bọn tao, có trách nhiệm sẽ trừ khử chúng mày, đem đến công lý cho người dân "

" Đúng là một lũ đạo đức giả " có giọng của Vương Tiểu Triệt, cậu ta đã đến đây từ sớm, hiện tại đang rảnh rỗi ngồi bên cửa sổ. " Công lý ư? Công lý chính là diệt gian trừ ác, nhưng từ rất lâu rồi, chỉ có đám thợ săn các người diệt trừ chúng tôi, chúng tôi chưa khi nào đụng chạm đến các người "

" Đúng vậy! Bởi vì chúng mày vốn dĩ không nên tồn tại! "

Mạc Triển gầm lên, sau khi thay đổi đạn khác liền liên tục bắn tới tấp. Đây là loại đạn đặc biệt, có lực sát thương cao đối với ma cà rồng, vậy nên cả Vương Nhất Bác lẫn Vương Tiểu Triệt không thể không nâng cao cảnh giác.

" Tiểu Triệt, đưa Tiêu Chiến ra phía sau đi, anh ở đây đối phó với hai bọn chúng "

" Anh ngốc sao! Hai tên này một mình anh không đủ sức đâu! "

Vương Tiểu Triệt đem Tiêu Chiến ra phía sau, cách chỗ bọn họ một đoạn khá xa, còn tạo ra một lớp pháp thuật bảo vệ cậu. Hai kẻ thợ săn lúc này cũng không dùng súng nữa mà sử dụng dao găm, hai bên lao vào đánh đấm, không ai chịu thua kém ai, ánh mắt trừng trừng nhìn nhau hệt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ma cà rồng có thể tạo ra phép thuật, thợ săn quỷ lại có cách để ngăn chặn bị pháp thuật tấn công, thậm chí, chúng còn mang đến khắc tinh của ma cà rồng như bạc, lửa địa ngục...

Những thứ này đều bất lợi cho Vương Nhất Bác cùng Vương Tiểu Triệt, tuy vậy, hai tên thợ săn cũng đã bị thương không ít. Tiêu Chiến lo lắng gắt gao quan sát nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, nhẹ nhõm thở ra mỗi khi hắn đánh thắng, lại hồi hộp lo sợ khi hắn ôm bắp tay lùi về sau.

Vết thương bằng dao bạc gây ra khá sâu, khó có thể hồi phục lại. Tuy vậy, Mạc Triển sau khi chém trúng Vương Nhất Bác cũng bị móng vuốt của hắn cào lên cổ, máu tươi phun ra như mưa, tạm thời gã phải gục xuống nền nhà bịt lại vết thương.

Hai người Vương Nhất Bác cùng Vương Tiểu Triệt muốn xông lên kết thúc trận chiến, lúc này trong bóng tối liền lao ra một đám người mặc đồ đen với đầy đủ vũ khí, chúng tiếp tục thay thế hai tên họ Mạc tấn công về phía này. Vương Nhất Bác không nói ra, thế nhưng Vương Tiểu Triệt cũng hiểu được tình hình đã nghiêm trọng, vì vậy cả hai đều dồn sức chiến đấu hết mình, một chút cũng không thể lơ là.

Tâm trạng của Tiêu Chiến đang treo ngược cành cây, cậu mải lo lắng mà không để ý Từ Vũ đang áp sát đến gần. Lấy ra một con dao đã chuẩn bị, Từ Vũ bất ngờ kề sát vào cổ Tiêu Chiến, gằn lên

" Không được cử động! "

Lưỡi dao sắc bén như lưỡi hái tử thần kề sát cần cổ thiên nga, Tiêu Chiến bị tấn công nên không khỏi sợ hãi mà đứng yên, cậu liếc nhìn ra phía sau, thấy Từ Vũ cũng đang nhìn lại thì không khỏi nhíu mày.

" Anh lại muốn làm gì? Mau buông tôi ra! "

" Mẹ nó! Một lũ chó ngu ngốc chỉ biết chém giết! " Từ Vũ nhìn đến cảnh tượng đang hỗn chiến trước mặt, chửi thề mấy câu sau đó cưỡng chế lôi kéo Tiêu Chiến đến một góc khuất. " Em không nên lên tiếng, A Chiến à! Anh chỉ muốn làm chút chuyện với em mà thôi, ngoan ngoãn mở chân của em ra, còn nếu như em cứ phản kháng, thì anh không thể đảm bảo liệu em có thể gặp lại được Vương Nhất Bác của em nữa hay là không đâu! "

Roạt!

Áo khoác cùng áo len của Tiêu Chiến bị xé ra, Từ Vũ không thể chờ đợi được nữa mà vội vàng há miệng ngậm lấy đầu vú non mềm. Hương hoa hồng ngọt ngào thực sự kích thích ham muốn, Từ Vũ như phát điên lên, còn Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ghê tởm mà vặn vẹo người tránh thoát.

" Buông ra! Từ Vũ! Anh là đồ khốn! Mau buông tôi ra! "

" Buông sao? " Từ Vũ phá lên cười, dễ dàng túm được hai cổ tay Tiêu Chiến ghì xuống nền nhà " A Chiến à, em có biết là bấy lâu nay anh đã chờ đợi để được cùng em làm những chuyện như thế này không? Nếu em không còn tình cảm với anh cũng không sao, anh sẽ cưỡng bức em, buộc em phải dạng chân dưới thân anh! "

Quần jean cũng bị kéo xuống, ngay khi Từ Vũ đang cởi quần lót, Tiêu Chiến liền nâng đầu gối thúc vào giữa háng anh ta. Từ Vũ ăn đau tận hai lần, triệt để tức giận mà tát bay Tiêu Chiến khi cậu đang bò về sau trốn tránh.

" Cút ra! Cút ra đi! Đừng có chạm vào người tôi! "

" Tiêu Chiến, em thật cứng đầu! " Từ Vũ áp sát vào người Tiêu Chiến từ phía sau, eo lưng ưỡn cong cùng gò mông trắng nõn của cậu khiến anh ta như muốn điên lên, vật giữa hai chân căng tức, từ quy đầu đã rỉ nước, cách một lớp quần áo liên tục mài cọ với rãnh mông. " Không sao, anh có cách để em nghe lời nhanh thôi! "

Từ Vũ lấy trong túi quần ra một ống kim tiêm, nhìn chất lỏng màu vàng nhạt bên trong, Tiêu Chiến tuy không biết nó là gì nhưng vẫn có dự cảm không lành.

Cậu nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn còn đang tập trung bận rộn đánh đấm, hắn không thể đến cứu cậu ngay được, đành phải tự bảo vệ chính mình thôi. Vùng vẫy một lúc cũng thoát khỏi trói buộc, Tiêu Chiến hất Từ Vũ ra rồi chạy tới chỗ lan can, mà Từ Vũ cũng không chần chừ lập tức đuổi theo. Đẩy mạnh Tiêu Chiến vào tường, mặc kệ cậu nhăn mặt vì đau đớn, Từ Vũ rút ống kim, tàn nhẫn cắm phập mũi kim lên gáy cổ cậu.

Cơn đau nhói cùng cảm giác nóng rát khi chất lỏng kia thấm vào người khiến Tiêu Chiến run lên, cậu lảo đảo đẩy Từ Vũ ra, tứ chi dần dần mất cảm giác, vô lực bấu víu vào tường.

" Đây là thuốc do chính tay anh điều chế " Từ Vũ ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Chiến, ung dung thưởng thức bộ dạng chật vật của cậu. " Bên trong có chứa thuốc gião cơ, thuốc an thần, cả thuốc kích dục nữa. A Chiến à, bởi vì em không nghe lời nên anh chỉ có thể dùng biện pháp mạnh! "

Bàn tay to đặt lên hạ thân đã hơi hơi ngẩng đầu do thuốc kích thích mà vuốt ve, thần trí của Tiêu Chiến đã mơ hồ, tuy vậy, cậu vẫn ý thức được rằng Vương Nhất Bác còn đang ở bên kia chiến đấu. Cậu đã thuộc về hắn, thân thể này chỉ có thể để Vương Nhất Bác được chạm thôi!

" Cút, cút đi... "

Vô lực lùi về sau, sau lưng Tiêu Chiến đã là tấm lưới sắt bao bọc xung quanh ngôi nhà, nơi này không ban công, chỗ hai người đứng đã bị hư hại sau nhiều năm phơi nắng phơi sương. Thứ ngăn chặn duy nhất chính là tấm lưới sắt yếu ớt đang đỡ lấy Tiêu Chiến.

" A Chiến! " Từ Vũ thấy chân cậu đã ra sát bên ngoài thì không khỏi lo lắng, nếu Tiêu Chiến ngã xuống, anh ta cũng chẳng thu được gì sau vụ này cả. " A Chiến! Em quay trở lại đây ngay! "

Từ Vũ vươn tay ra muốn kéo người trở về, nhưng Tiêu Chiến đang mơ hồ bị thuốc điều khiển lại cho rằng anh ta muốn tấn công mình nên càng lùi về sau. Cả người cậu ngã ra tấm lưới sắt, không chịu nổi sức nặng, hai đầu tấm lưới dần dần bung ra. Đây là tầng bốn. Gió lạnh thổi qua vành tai, quần áo Tiêu Chiến tung bay, cậu không quản được nhiều, chỉ nghĩ thà chết cũng không thể để Từ Vũ vấy bẩn.

Tất nhiên Tiêu Chiến đang gặp phải những nguy hiểm gì, Vương Nhất Bác đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn sốt ruột né tránh đòn đánh của đối phương, khi vừa quay đầu, thấy Tiêu Chiến đang chơi vơi giữa khoảng không thì không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn gầm lên, bùa chú vô tình thoát ra làm lũ thợ săn bị thương không nhẹ.

Đôi cánh dơi sải rộng, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều ngay lập tức lao ra ôm trọn Tiêu Chiến vào người, cũng là lúc tấm lưới sắt chịu không nổi sức nặng, bật ra khỏi tường rớt xuống bên dưới.

" Ca! Tiêu Chiến! "

Vương Tiểu Triệt hốt hoảng kêu lên, vội vã chạy đến bên lan can nhìn xuống dưới. Bên dưới đều là mảnh vỡ của vật liệu xây dựng còn sót lại, còn có cả một giàn giáo chưa được tháo gỡ, vừa vặn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến rơi ngay chỗ đó.

Hai tay Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy Tiêu Chiến, đôi cánh màu đen sải rộng bảo vệ cậu trong vùng an toàn. Mặc cho trên lưng, trên vai hắn đã đầy rẫy vết thương, Vương Nhất Bác vẫn không để người trong lòng bị trầy xước dù chỉ một chút.

Tuy Vương Nhất Bác đã sử dụng phép thuật, nhưng khi nãy vì đảm bảo an toàn cho Vương Tiểu Triệt, Vương Nhất Bác đã hứng chịu một viên đạn có tác dụng làm giảm sức mạnh. Viên đạn này chỉ có một, Vương Tiểu Triệt còn tưởng lũ thợ săn chưa bắn ra, khi thấy Vương Nhất Bác chật vật ngã xuống bên dưới mới vỡ lẽ, căm phẫn quay đầu trừng mắt với bọn chúng.

" Bây giờ đến lượt mày! "

Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu phất tay ra hiệu, đám người phía sau liền lên đạn xông lên. Dù đã bị thương vong nhưng đám người này ít nhất cũng hai mươi người, bên phía Vương Nhất Bác cùng Vương Tiểu Triệt lại chỉ có hai người, khó tránh khỏi sự chênh lệch quá lớn.

Ngay khi Vương Tiểu Triệt muốn xông vào sống mái với chúng, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kèm theo đó là tiếng bụp bụp bén nhọn khi xương khớp vỡ vụn. Lũ thợ săn đồng loạt ngã xuống, máu thịt văng ra tung tóe trước đòn đánh quá mức mãnh liệt.

Ngẩng đầu nhìn lên, chúa quỷ cha của Vương Nhất Bác cùng với viện binh lúc này cũng đã đến. Ông thấy Vương Tiểu Triệt đang bị thương liền tiến đến chữa trị, nhân tiện hỏi thăm tình hình, Vương Tiểu Triệt khóc lên, chỉ tay cho mọi người nhìn xuống cảnh tượng bên dưới.

Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo, hai tay vững vàng ôm ấp bảo hộ Tiêu Chiến trong ngực, dù vết thương trên người đang ngày một bào mòn sức mạnh của hắn. Tiêu Chiến áp sát vào người Vương Nhất Bác khi được mùi Scopolamine của hắn trấn an, cậu ấm ức vì thuốc vẫn còn có tác dụng, thế nhưng khi hai người ngã xuống dưới liền tỉnh táo, vội vã theo bản năng bám vào người Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác! Nhất Bác! "

Khuôn mặt lãnh diễm như Bạch Mẫu Đơn của Vương Nhất Bác tái nhợt, hắn dịu dàng nhìn Tiêu Chiến một lượt, thấy cậu vẫn an toàn liền yên tâm thở ra.

" Em không sao rồi "

Sau đó ngất đi trong vòng tay Tiêu Chiến. Cậu sợ hãi khóc lên, dù có kêu gào bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác cũng chẳng chịu mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến lấy một lần.

Có tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Chiến cảnh giác ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, quay đầu trừng mắt lại chỉ thấy một đoàn người lạ mặt cùng với Vương Tiểu Triệt đang lo lắng chạy tới.

" Ca! Tiêu Chiến! " Vương Tiểu Triệt đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt, Vương Nhất Bác vì bị trúng loại đạn chết tiệt kia mà sức mạnh bị giảm sút, tuy vậy hắn vẫn bảo hộ cho Tiêu Chiến an toàn, dù cho khắp người đều là vết thương chồng chất. " Anh ấy bị trúng đạn! Mẹ kiếp! Không ngờ rằng bọn chúng lại dùng loại đạn đặc chế! Anh ấy nhìn thấy chúng bắn vào tôi, lại dùng chính thân thể mình che chắn cho tôi... "

" Việc quan trọng trước mặt là đưa nó trở về lâu đài, ở đó sẽ có y sư chữa trị " cha Vương đi tới, con trai ông bị thương thành ra như vậy, nghĩ đến trừng phạt đám người kia hãy còn quá nhẹ. " Nào, đứa nhỏ! Con đưa A Bác cho ta! Chúng ta hiện tại phải trở về nhà ngay lập tức! "

" Ông là ai? Ông muốn làm gì với Nhất Bác? Không được chạm vào người anh ấy! "

Tiêu Chiến bất cần luôn rồi. Bạn đời bị thương rồi bất tỉnh khiến cậu phát điên, ngoại trừ lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác ra, hiện tại chẳng còn lý trí để suy nghĩ về chuyện khác nữa.

" A Chiến à, ngoan, ông ấy là chúa quỷ, là cha của anh Nhất Bác "

Vương Tiểu Triệt học theo cách Vương Nhất Bác thường dỗ dành Tiêu Chiến, đồng thời cha Vương cũng tiến lên, ánh mắt nhìn xuống lũ nhỏ đầy một vẻ hiền từ.

" Con ngoan, đưa Nhất Bác cho ta đi! Thằng bé cần được điều trị gấp! Nếu không, e là đến tính mạng cũng khó giữ được "

" Không!... Không thể nào! Chú à, cầu xin chú... Xin chú hãy cứu lấy anh Nhất Bác "

" Được rồi "

Cha Vương cùng Vương Tiểu Triệt, thêm hai người cấp dưới nhanh chóng mang theo Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dịch chuyển tức thời trở về Anh Quốc. Hiện trường còn lại thì để vài người ở lại xử lý, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, vì vậy, bọn họ phải nhanh chóng ra tay.

.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến Anh Quốc. Phong cảnh xinh đẹp của sứ sở sương mù không khiến đoàn người thích thú, việc quan trọng nhất hiện tại chính là sự an nguy của Vương Nhất Bác.truyện được đăng bởi WangXiao 05080510. Hắn đã mất máu quá nhiều, pháp thuật bị giảm sút, thân thể cũng không còn sức mạnh để tự phục hồi.

Ngay khi vừa về đến tư trang, y sư đã có mặt kịp thời dùng nước thánh cùng pháp thuật chữa trị vết thương cho Vương Nhất Bác. Vấn đề nan giải bây giờ chính là pháp thuật đã bị đạn phong ấn trong người Vương Nhất Bác, pháp thuật nếu có thể trở lại, thân thể lúc đó mới tự động sản sinh ra sức mạnh. Nhưng hiện tại muốn được như vậy, phải có người giúp đỡ Vương Nhất Bác, và yếu tố quan trọng nhất chính là, Vương Nhất Bác sẽ phải uống máu của người bạn đời định mệnh của mình.

" Thực ra thì... Anh ấy đã uống máu con rồi ạ "

Lúc này những người còn lại đều đã trở về phòng. Trong căn phòng xa hoa dùng làm nơi chữa bệnh, chỉ còn lại y sư, cha Vương và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nằm trên giường, sắc mặt không còn tái nhợt như khi nãy, hơi thở cũng đều đặn trở lại, tất cả nhờ vào nước thánh cùng bùa chú chữa trị.

" Thật vậy sao? " Cha Vương kinh ngạc hỏi lại, nhưng mà nghĩ lại thì, trên người Tiêu Chiến thoang thoảng mùi Scopolamine cùng mùi hoa hồng. Có thể trong lúc Vương Nhất Bác đến kì, hắn đã vô tình đánh dấu tạm thời Tiêu Chiến. Nhưng khi ấy Vương Nhất Bác bị dục vọng chi phối, chỉ biết hành động theo bản năng nên Tiêu Chiến vẫn còn mùi tin tức tố của mình. " Cái thằng này! Chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho cha nó biết... Haiz, A Chiến à! Con là người bạn đời của Nhất Bác, nhưng mà... Nó là ma cà rồng, vì vậy nên ta đã vô cùng lo lắng mà chuẩn bị một số thứ... Chỉ là, không ngờ lại xảy ra sự cố lần này. Ta thay mặt mọi người xin lỗi con nhé! Là tại chúng ta nên con mới gặp phải rắc rối "

" Không sao đâu mà ạ. Con cũng xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng, còn khiến Nhất Bác bị thương... Con, con là người bạn đời của anh ấy vậy mà lại chẳng thể giúp đỡ được gì cả "

Hai mắt Tiêu Chiến rướm lệ. Mấy hôm nay cậu ăn không ngon ngủ chẳng yên vì xảy ra chuyện này, tuy vậy nhan sắc nghịch thiên vẫn chẳng hề suy giảm. Xinh đẹp mà yêu kiều, chẳng trách vị vương tử uy dũng kia luôn luôn mất kiểm soát.

" Mà vì sao bọn chúng lại nhắm vào anh ấy ạ? " Tiêu Chiến có chút khó hiểu hỏi lại " trong khi trên thế giới vẫn còn nhiều ma cà rồng khác? Ngay từ lúc gặp con, ngửi thấy mùi của anh ấy trên người con, chúng đã muốn ra tay rồi "

Trên người Tiêu Chiến có mùi của Vương Nhất Bác từ lúc chưa bị hắn đánh dấu, là bởi vì Vương Nhất Bác đã đeo chiếc vòng cổ xương chó của hắn cho cậu. Chiếc vòng này Vương Nhất Bác đã đeo nhiều năm, cũng vì vậy nó trở thành vật bất ly thân của hắn, nhờ vậy mà Mạc Triển mới ngửi được mùi khác biệt.

" Điều này cũng sẽ liên quan đến việc vương tử sẽ tự động hồi phục và thức tỉnh " y sư đến gần giá sách lấy xuống một quyển sách dày cộm, mở ra một trang đưa cho Tiêu Chiến cùng cha Vương xem. " Vương tử từ lúc sinh ra đã được định sẽ trở thành chúa đời quỷ kế nhiệm, khi đến độ tuổi trưởng thành, cậu ấy chỉ cần trải qua nghi thức uống máu của người bạn đời của mình, pháp thuật trong người sẽ tự động thức tỉnh, trở thành một chúa quỷ cường đại. Cũng bởi vì lý do này, lũ chó săn luôn luôn rình rập xung quanh chúng ta "

" Nhưng mà A Bác nó luôn không muốn trở thành chúa quỷ " cha Vương khẽ thở dài " nó thích cuộc sống bình thường, tự do tự tại làm điều mình thích. Cũng vì vậy, đã 95 tuổi rồi mà vẫn cứ độc thân. Cho đến khi con xuất hiện, A Chiến à! Con là ngoại lệ duy nhất mà Nhất Bác nó không có khả năng chống cự "

Vào ngày mùng 4 tháng 8 cách đây 95 năm, đêm trước khi Vương Nhất Bác chào đời. Một nhà tiên tri sau khi nhìn vào quả cầu thủy tinh đã tiên đoán, rằng sự ra đời của đứa trẻ này sẽ là bước ngoặt lớn thay đổi thế giới ma cà rồng. Sau khi đứa trẻ trưởng thành, uống màu của người bạn đời của mình, và trải qua những nghi thức tế lễ, pháp thuật của nó sẽ trở nên cường đại, hoàn toàn không có gì có thể diệt trừ được nó nữa.

Cũng chính vì lý do này, ngay từ khi sinh ra, Vương Nhất Bác đã được định sẵn sẽ trở thành chúa quỷ kế nhiệm. Và cũng bắt đầu từ đây, lũ chó săn với danh hiệu thợ săn quỷ lúc nào cũng rình rập, nghe ngóng thông tin về vương tử. Chúng phải đuổi cùng giết tận cái gọi là mối nguy hiểm của toàn nhân loại.

" Không sao đâu, hiện tại nếu chúng ta tiến hành nghi thức thì vẫn còn kịp thời " y sư cung kính nói với cha Vương " trước khi trời sáng, vương tử phải kịp thời uống máu, nếu không, thực sự sẽ không còn cách nào khác "

Cả cha Vương cùng Tiêu Chiến nghe vậy liền gật đầu đồng ý, trước mắt, tính mạng của Vương Nhất Bác mới là điều quan trọng nhất. Bởi vì hắn còn đang hôn mê nên Tiêu Chiến chỉ có thể tự cắt vết thương trên cổ tay, cậu theo lời y sư để vết thương ngay trên miệng Vương Nhất Bác. Chất lỏng màu đỏ rực ngọt lịm và hãy còn nóng hổi tràn qua khoang miệng, nhanh chóng chảy xuống dạ dày.

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác khôi phục nét hồng hào, hai chiếc má mochi như cũ khiến người khác không khỏi thích thú. Nước da vốn dĩ trắng trẻo, cộng thêm vừa uống máu xong khiến đôi môi đỏ rực, xinh đẹp như một đóa Anh Túc nở rộ trên thảo nguyên.

Uống xong máu, lúc này y sư tiến tới vẩy nước thánh lên người Vương Nhất Bác, cha Vương lại ở bên cạnh phóng ra pháp thuật. Những thuật ngữ cổ xưa này Tiêu Chiến đều không biết, chỉ thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác đã tốt lên nhiều lắm.

Y sư giúp Tiêu Chiến băng bó lại vết thương, cậu từ chối phép thuật chữa liền sẹo, cậu nói, đây là vì Vương Nhất Bác nên muốn lưu giữ nó. Cha Vương đã sai người chuẩn bị phòng nghỉ, mà theo lời y sư nói, sau khi thực hiện nghi thức thì sẽ là thời gian để Vương Nhất Bác tự thức tỉnh pháp thuật trong người. Hiện tại, mọi người không thể giúp gì được cho hắn cả, tốt nhất vẫn là tự một mình Vương Nhất Bác vượt qua giai đoạn này.

Nhưng tất nhiên, Tiêu Chiến chỉ muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng hắn trải qua lần sinh tử này. Cha Vương vì vậy chỉ đành cùng y sư rời khỏi, trước khi đi không quên dùng xích sắt quấn quanh người Vương Nhất Bác, bởi ông lo lắng khi hắn thức tỉnh pháp thuật sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí còn nguy hiểm hơn cái lúc đến kì phát tình.

Đem hai tay của hai người đan chặt, Tiêu Chiến gối đầu lên bụng Vương Nhất Bác, nhìn hắn đang an ổn ngủ say liền khẽ mỉm cười, cậu cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ rực, khẽ thì thầm

" Nhất Bác, em sẽ ở đây chờ anh đến khi tỉnh lại "

.

Tìm mãi trên Pinterest xong thấy tấm này có vẻ hợp với hình tượng của hai người.


Có vài điều về chương này mong mọi người sẽ không tỏ ra không vui.

Ma cà rồng đều có pháp thuật và sức mạnh hơn người, nhưng tui nghĩ để nhân vật chính có bàn tay vàng quá thì mất hay, vì vậy sẽ thêm mấy thành phần thợ săn quỷ vào.

Tạo chút drama ấy mà.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#biyx