Chương 2

Buổi tối, Tiêu Chiến không buồn ăn uống cũng chẳng buồn học hành, cậu ngồi trên ghế xoay gặm cà rốt, máy tính trước mặt đang chiếu bộ phim SpongeBob phiêu lưu yêu thích, nhưng trong đầu Tiêu Chiến hiện tại vô cùng mông lung.

Cậu cùng Vương Nhất Bác vậy là đã phát sinh quan hệ rồi sao? Như vậy cũng có nghĩa rằng, cậu đã cắm sừng Từ Vũ?

Người yêu của Tiêu Chiến còn chẳng hề hay biết chuyện này. Anh không có thời gian, mỗi ngày ngoại trừ lúc gặp nhau trong trường, thời gian còn lại, thỉnh thoảng anh sẽ nhắn tin dặn dò cậu ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Cậu biết những người nghiên cứu khoa học ai ai cũng luôn khô khan, không được dịu dàng, cũng chẳng biết cách chiều chuộng người yêu.

Thế nhưng, Từ Vũ yêu thương cậu là thật lòng thật dạ, ít nhất, anh cũng không giống với đám người kia đến với Tiêu Chiến chỉ vì muốn lên giường cùng cậu.

Vậy, còn Vương Nhất Bác thì sao?

Nghĩ đến Vương Nhất Bác làm hai gò má Tiêu Chiến nóng ran, cậu hãy còn nhớ rõ cảm giác khi bàn tay to của hắn bao trọn cơ thể cậu, mùi hương quyến rũ, khí tức âm lãnh cùng ánh mắt sắc bén.... Tất cả những thứ này luôn làm Tiêu Chiến mất kiểm soát.

Nhưng mà, sáng nay Vương Nhất Bác có nói một câu khiến Tiêu Chiến sững sờ, khi đó cậu đang mặc lại quần áo, nghe hắn nói như vậy liền không thể tin được.

" Tiêu Chiến, tôi không thả ra tin tức tố của mình "

Đồng nghĩa, Vương Nhất Bác cũng ngầm thừa nhận, Tiêu Chiến là người bạn đời của hắn. Chỉ có người bạn đời mới có thể cảm nhận được tin tức tố của đối phương.

Trước khi đến với Từ Vũ, Tiêu Chiến cũng biết rằng định mệnh ràng buộc giữa hai người được cho là bạn đời của nhau rất rắc rối, dù vậy, ở thời điểm hiện tại điều này cũng không còn quá khó khăn. Cũng đã có rất nhiều cặp đôi kết hôn với người khác, không nhất thiết cứ phải lựa chọn bạn đời, bởi vì dù có bị ràng buộc bởi liên kết, nhưng họ cũng chẳng thể cứ mãi ở bên cạnh nhau nếu không có tình cảm.

Mùi hương của Vương Nhất Bác khiến đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ rồi tự nguyện sa ngã vào vòng tay hắn, trong khi cậu phát tình, bản thân hệt như bị Vương Nhất Bác thôi miên, không thể cưỡng lại bất cứ điều gì mà hắn yêu cầu.

Cậu mở máy tính truy cập thử xem sao, kết quả tìm kiếm khiến Tiêu Chiến ngã ngửa: mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác có tên khoa học là Scopolamine (*), hay còn gọi là Mùi Hương Của Quỷ. Mà Vương Nhất Bác cũng hệt như ma quỷ, mỗi lần gặp gỡ, Tiêu Chiến dù sợ hãi nhưng lại chẳng có biện pháp đối phó với người đàn ông này.

Đột nhiên xuất hiện khiến cho Tiêu Chiến không khống chế được mà phát tình, cũng may mắn là hai người mới chỉ chơi bắn súng... Nếu tiếp xúc lâu dài, có phải hay không Tiêu Chiến cậu sẽ chủ động mở chân van cầu Vương Nhất Bác đến chơi cậu?

Không thể được

Không thể được

Không thể được!!!

Cứ nghĩ đến viễn cảnh ấy, và những giấc mơ luôn xuất hiện gần đây khiến cả người Tiêu Chiến nóng ran, cậu tắt máy tính, vội vã chui vào trong chăn lấy gối che đầu.

Để tránh bị Vương Nhất Bác 'làm tình cuồng nhiệt' trong mơ, trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến mở wechat gọi video call với Từ Vũ. Anh cũng mới xong công việc, nghe cậu mè nheo nói ngày mai là thứ bảy, muốn đến rạp chiếu phim xem bộ phim mới nhất, Từ Vũ liền mỉm cười nói vậy anh sẽ đến đón em khi tan làm.

Lúc này Tiêu Chiến mới hơi hơi yên tâm. Cậu vẫn còn có bạn trai yêu thương cậu hết mực, vẫn còn có cha mẹ luôn xem cậu như bảo vật vô giá... Vương Nhất Bác, hắn dù có khiến Tiêu Chiến không khống chế được thì sao chứ! Chỉ cần cậu cố gắng không tiếp xúc với hắn, không gặp gỡ... Như vậy chắc là sẽ ổn thôi.

.

Giữa lòng thành phố Bắc Kinh hoa lệ có một khu nhà giàu tách biệt với khói bụi ồn ào. Gọi là khu nhà giàu, thế nhưng một nơi rộng lớn như vậy chỉ thuộc sự sở hữu của nhà họ Vương. Mà người sống ở đây, chính là Vương Nhất Bác cùng với đứa em họ Vương Tiểu Triệt.

Khu nhà này bao quanh bởi rừng cây xanh mướt cao ngang mái nhà, có bể bơi, có ghế mây nằm nghỉ, không gian yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.


Nhưng tất nhiên, một vương tử ma cà rồng như Vương Nhất Bác, mệt mỏi sẽ không có trong từ điển của hắn. Nhất là dạo gần đây, sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Chiến khiến cho tinh thần của Vương Nhất Bác lúc nào cũng sảng khoái rất nhiều, thi thoảng còn ra khỏi phòng chơi đùa với Vương Tiểu Triệt.

Chỉ là, từ khi biết Tiêu Chiến chính là người bạn đời của mình, Vương Nhất Bác có chút đau đầu, hắn hiện tại đã vướng phải rắc rối với một cậu bé nhân loại, mà còn là người yêu của bạn thân nữa chứ! Vương tử uy dũng đau đầu suy nghĩ, có bị Vương Tiểu Triệt nhân lúc hắn thất thần ăn mất thức ăn cũng không để ý.

Ở thời điểm này, ma cà rồng như Vương Nhất Bác cũng không nhất thiết cứ phải hút máu người mới duy trì được sự sống. Gia tộc nhà họ Vương lại giàu có, mỗi tháng, cha hắn sẽ đặt mua một lượng lớn nguồn máu ở nước ngoài gửi về cho Vương Nhất Bác. Người hầu sẽ phụ trách sơ chế sau đó bỏ vào tủ lạnh, hoặc đổ ra ly để Vương Nhất Bác trực tiếp thưởng thức.

Thế giới hiện đại phát triển, ma cà rồng cũng vì vậy mà không còn tồn tại nhiều, đa phần đồng loại của Vương Nhất Bác đều ở nước ngoài. Hắn từ nhỏ đến lớn thì ở Trung Quốc, bởi vì nơi này mẹ Vương Nhất Bác đã từng sinh sống, mà cha hắn cũng còn vợ nhỏ và hai đứa em, Vương Nhất Bác không muốn rước phiền phức vào người, mỗi năm mới qua bên đó thăm cha vài lần.

" Aizz... Chán quá đi! Anh, chúng ta ra ngoài chơi đi! "

Vương Tiểu Triệt kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác, hắn đang nằm trên ghế mây ngã người ra sau phơi nắng. Trong biệt thự này luôn có cây xanh che phủ, mà ở thời điểm này, những ma cà rồng như Vương Nhất Bác đã tìm được cách thích nghi dưới ánh nắng mặt trời, không sợ bị thiêu rụi.

Dù đang nhắm mắt ngưng thần, nhưng Vương Nhất Bác không hề ngủ, hắn nghe Vương Tiểu Triệt mè nheo, hé mắt liếc nhìn cậu sau đó chỉ tay sang chỗ con mèo mập Kiên Quả đang nằm phơi ra cái bụng tròn vo.

" Em mới không thèm đi chơi với nó đâu! " Vương Tiểu Triệt bĩu bĩu môi bất mãn " mèo của anh, chắc ngoại trừ anh ra không ai dám đụng tới nó! Hôm qua nó còn cào cho em vài đường đây! "

Bộ dạng ủy ủy khuất khuất của đứa em họ làm Vương Nhất Bác chợt nhớ đến Tiêu Chiến. Hai ngày nay hắn không đến đại học A, không biết, trong thời gian này Tiêu Chiến có gặp nguy hiểm gì không? Cơ mà, hắn sao lại phải quan tâm đến cậu? Trong khi vẫn còn có Từ Vũ, bạn trai của cậu ở đó lo lắng mà!

Vương Nhất Bác phiền nhiễu cào cào tóc, bắp tay trắng trẻo vẫn còn vết cào lộ ra, Vương Tiểu Triệt nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc mà thốt lên

" Anh, anh cũng bị nó cào à? "

" Không phải " Vương Nhất Bác ngồi dậy, phơi nắng nãy giờ làm mồ hôi rịn ra ướt cả tóc mai " là bị thỏ cào "

" Thỏ?! "

Trong khi Vương Tiểu Triệt còn chưa hiểu gì, Vương Nhất Bác đã hỏi tiếp cậu ta một vấn đề khác

" Có nhất thiết phải cùng người bạn đời kết giao không? "

" Không nhất thiết đâu ạ. Bởi vì nếu không có tình cảm thì ở cùng nhau chỉ thêm phiền phức. Trong khi anh còn là vương tử, ngoài kia có biết bao nhiêu người xếp hàng dài chờ được cùng anh lên giường, anh có nhiều lựa chọn mà! Khoan đã, anh hỏi như vậy có nghĩa là, người bạn đời của anh đã xuất hiện rồi sao? Có phải vì lý do này nên mấy ngày hôm nay anh mới ủ rũ? "

Bị nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác chỉ đành tặc lưỡi từ chối trả lời, nhưng Vương Tiểu Triệt vẫn có thể đoán được, Vương Nhất Bác không trả lời có nghĩa rằng hắn ngầm thừa nhận lời cậu nói là đúng.

" Oh oh oh... Thật là bất ngờ nha! Vương tử Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đại danh, nổi tiếng lãnh khốc vô tình nay chợt va phải người bạn đời! Ha ha, thật đáng để bàn luận mà! "

" Tiểu Triệt, cậu ta là con người "

Vốn dĩ Vương Tiểu Triệt đang cười ha ha trêu chọc Vương Nhất Bác, nghe hắn nói như vậy lập tức nín bặt. Cậu tuy chưa có bạn trai, và cũng chẳng thèm quan tâm đến việc đồ vật của mình để không, nhưng Vương Tiểu Triệt hiểu rõ vấn đề này sẽ nan giải như thế nào.

Một bên là vương tử ma cà rồng, người sau này có thể sẽ được cha Vương trao lại chức chúa quỷ. Đồng loại tất nhiên sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau, nhưng ma cà rồng bọn họ có rất nhiều kẻ thù với cái tên thợ săn quỷ. Sẽ rất nguy hiểm nếu để chúng đánh hơi được rồi truy sát, loài người lúc nào cũng lấy danh nghĩa diệt gian trừ ác, đem lại sự bình yên cho thế giới.

Thật nực cười! Trong khi những đồng loại của Vương Nhất Bác ở khắp nơi trên thế giới hoặc chính bản thân hắn, chưa từng có một ai giết người để uống máu. Họ luôn phải ngụy trang, ẩn mình thận trọng, thậm chí, còn có cuộc sống nghèo khổ bấp bênh chỉ để tránh sự truy lùng của lũ thợ săn.

Vậy nên đa phần ma cà rồng đều lựa chọn sống buông thả, họ không thường quan tâm đến cái gọi là người bạn đời, hay tình yêu tình cảm sến súa gì đó như loài người. Tìm đại một người nào đó hợp gu của mình, sau vài năm chung sống, chán chê thì tìm người khác! Vừa tránh được phiền phức, lại chẳng phải lo nghĩ được mất.

Nhưng mà nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác hiện tại mà xem! Khẳng định là hắn đã có cảm giác với đứa nhỏ kia, nếu không, như thường lệ, Vương Nhất Bác sớm đã quên mất mặt mũi người ta tròn méo ra sao rồi.

" Là con người thật sao! Ca, anh dẫn em đi xem cậu ta đi! Thật tò mò muốn biết đó là người như thế nào nha~ đi mà đi mà "

Chậc!

Dù không tình nguyện nhưng nghĩ đến khuôn mặt yêu kiều đỏ ửng vì tình dục của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể cứ nằm ở đây mãi được. Hắn đứng lên, sau khi mặc xong quần áo chỉnh tề liền cùng Vương Tiểu Triệt dịch chuyển tức khắc đến đại học A.

Tuy luôn sống cùng anh họ, thế nhưng Vương Tiểu Triệt rất ít khi ra ngoài cùng Vương Nhất Bác, đa phần đều chơi bời lêu lổng một mình, cậu mới không thèm đi cùng cái người lúc nào cũng mang theo bộ mặt chớ lại gần này đâu!

Bấy lâu nay, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác tại đại học A đã khiến cho không ít Omega điên đảo. Họ chưa từng gặp qua một Alpha trưởng thành với khí tức âm lãnh áp bức, nhan sắc lại thuộc hàng cực phẩm như vậy. So với đám bạn học, tuy cũng là Alpha nhưng khí chất vẫn còn thua xa Vương Nhất Bác, đây là điều hiển nhiên.

Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác lại mang theo Vương Tiểu Triệt đến bằng chiếc Porsche của cậu ta, hai người vừa xuất hiện đã có rất nhiều người hò hét phát cuồng, hệt như hai người là minh tinh nổi tiếng nào đó. Trái với một Vương Nhất Bác với khí tức băng lãnh, Vương Tiểu Triệt còn rất nhiệt tình vẫy tay chào và hôn gió đám đông, còn tiến tới nhận quà từ một cô gái làm cô ả ngất xỉu tại chỗ.

Không có thời gian để đứa em tà dâm ban phát mị lực, Vương Nhất Bác kéo cổ áo Vương Tiểu Triệt đến văn phòng của Từ Vũ, thế nhưng ngoài dự đoán của hai người, Từ Vũ không có ở đây. Chỉ có hai cậu sinh viên đang nghiên cứu gì đó, nghe Vương Nhất Bác hỏi liền nói rằng Từ Vũ đã ra ngoài đi hẹn hò rồi.

" Đây là lần đầu tiên thầy ấy chịu đi hẹn hò đấy! "

" Đúng vậy nha~ Tiêu Chiến cậu ấy thật có phúc! "

Khoan, dừng lại khoảng chừng là hai giây. Vương Tiểu Triệt nhíu mày khó hiểu nhìn anh họ đang đen mặt, lại nhìn sang hai cậu sinh viên, cuối cùng liền chắc chắn, Vương Nhất Bác thích một người đã có người yêu!

Anh họ, dù có vã quá thì cũng đừng lựa chọn gu mặn vậy chứ!

" Đi thôi " Vương Nhất Bác xoay người, không thèm quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của Vương Tiểu Triệt " tôi biết em ấy đang ở đâu"

" Anh dùng ưng nhãn? "

" Không cần thiết. Hương vị của em ấy dù ở bất cứ đâu cũng có thể cảm nhận được "

Một cách rõ ràng.

Khả năng trời phú này của ông anh họ, đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Triệt được nghe qua. Hai người sẽ di chuyển đến đó bằng xe ô tô, bởi vì nếu dịch chuyển tức khắc sẽ tạo ra lượng phép thuật lớn, nhất định lũ chó săn kia sẽ đánh hơi được.

Hai người đến trước một trung tâm thương mại, Vương Tiểu Triệt thường xuyên ra ngoài chơi bời nên hiểu rõ sự đời hơn Vương Nhất Bác. Cậu đi gửi xe, bảo anh họ cứ đi tìm người yêu trước đi, cậu lát nữa sẽ tìm anh.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chính là âm u lạnh buốt, dọa người sống trong vòng bán kính 3m chớ lại gần. Không có mùi hương của Tiêu Chiến, không cảm nhận được sự hiện diện của cậu làm tâm trạng của Vương Nhất Bác rối bời, tuy vậy, hắn khống chế rất tốt, không thả ra mùi Scopolamine của mình.

.

Truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Nói là cùng Từ Vũ đi xem phim nhưng khi đến rạp chiếu phim, Tiêu Chiến ngay lập tức hối hận.

Nơi này đông người, và hiển nhiên sẽ có rất nhiều thứ mùi khủng bố. Dù có bạn trai luôn ở bên cạnh nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy không an toàn, Từ Vũ đành đưa Tiêu Chiến đến một dãy ghế nghỉ chân vắng người, anh dặn cậu ở đây chờ, còn bản thân sẽ đi mua nước cho hai người.

Vì cũng không muốn làm người yêu mất hứng, Tiêu Chiến miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt vui vẻ nhợt nhạt. Cậu nói lát nữa nên xem bộ phim nào ít người xem, như vậy hai người sẽ không bị làm phiền, hoặc mua vé với ghế tình nhân, như vậy sẽ riêng tư hơn rất nhiều.

Đối với người khô khan như Từ Vũ thì nào có biết đến những chuyện này, anh nghe Tiêu Chiến nói sao liền nghe vậy, ngay lập tức đi mua vé. Chỉ là chọn mãi mới được một bộ phim vừa ý, Từ Vũ vui vẻ nói chỉ cần chờ nửa tiếng nữa sẽ đến giờ chiếu phim, cả hai nhanh chóng vào trong rạp mua đồ ăn vặt chờ đợi.

Bên trong rạp vắng người, bởi lẽ đây là phim về chủ đề khoa học viễn tưởng nên ít được giới trẻ quan tâm. Tiêu Chiến quan sát xung quanh một lượt, cảm thấy trong không gian yên tĩnh chỉ có mùi máy lạnh, một vài mùi nước hoa ở rất xa phía kia nên an tâm ngồi xuống. Cậu mua rất nhiều bỏng ngô và snack, nhưng Từ Vũ lại không thích ăn, anh nói những thứ này có thành phần không tốt cho sức khỏe.

" Nhưng mà em ăn từ nhỏ đến lớn có sao đâu " Tiêu Chiến lắc lắc ngón tay xinh đẹp, đầu ngón tay vẫn còn dính vụn bánh " anh biết không, không ăn gì ở kiếp này, sau khi xuống âm phủ chắc chắn sẽ rất tiếc nuối "

" Anh không thích nó lắm, nhưng mà em thích ăn vậy thì ăn luôn phần của anh đi "

Ánh mắt của Từ Vũ dành cho Tiêu Chiến luôn dịu dàng là thế, dù tính cách và những biểu hiện của anh luôn khô khan. Cậu có thể hiểu điều này, thời gian rảnh rỗi của anh không nhiều, hôm nay có thể đi xem phim đã là vui lắm rồi.

" Nếu vậy thì chán lắm! Vậy anh uống hồng trà của em nhé "

" Ừm, cứ để đó đi " Từ Vũ miệng thì nói nhưng tay đã bắt đầu mở máy tính ra, anh có cả núi công việc đang chờ đợi xử lý " lát nữa anh đưa em về nhà, hôm nay ở trường có buổi gặp gỡ với ngài tiến sĩ Lý, anh phải về đó "

" Vâng, nếu anh bận thì cứ về trường trước, em có thể tự bắt xe bus về mà "

Ánh mắt của Tiêu Chiến buồn bã, cậu bĩu bĩu môi quay đầu nhìn ra ngoài, lại vô tình chạm phải một gương mặt quen thuộc.

Trái tim ở trong ngực Tiêu Chiến run lên, cậu vội vã cụp mắt trốn tránh, chỉ một lần thoáng qua nhưng không hiểu sao toàn thân lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Thế nhưng, khi cậu nhìn lại lần nữa thì chẳng thấy Vương Nhất Bác ở đâu cả. Giống như những gì mà Tiêu Chiến vừa thấy chỉ là ảo giác, có lẽ cậu đã bị Vương Nhất Bác ám ảnh nên mới nhầm lẫn, chắc chắn là như vậy!

Từ Vũ có điện thoại, mà vì tính chất công việc nên anh dặn Tiêu Chiến ngoan ngoãn chờ ở đây, anh ra ngoài nghe xong sẽ trở lại. Tiêu Chiến ngã người ra ghế, cậu chán nản lấy bé thỏ bông ôm vào ngực, nghĩ có lẽ nên ngủ một giấc rồi trở về nhà thì hơn.

Còn đang mơ màng, bên chóp mũi truyền đến mùi hương nồng đậm của hoa Huệ Tây, Tiêu Chiến sợ hãi mở bừng mắt ra, trước mặt cậu là một khuôn mặt xa lạ đang cười một cách dâm đãng.

" Anh đang định làm gì vậy!? " Tiêu Chiến hoảng sợ vung tay đẩy đối phương ra " tránh ra! Anh muốn làm gì? Tôi kêu người đến bây giờ! "

" Em thật đẹp! " Gã đàn ông không hề ngại ngần mà bắt được cổ chân Tiêu Chiến, vặn bung ra " đẹp quá! Em kêu cái gì chứ! Bạn trai của em đi rồi! Để anh đến thỏa mãn lỗ hậu của em nhé? "

" Tránh ra! " Mùi hương nồng nàn của gã tập kích khiến Tiêu Chiến khó thở, cậu càng hoảng sợ vùng vẫy gã càng áp sát. Bởi vì trong phòng chiếu phim này chỉ có một vài người xem, mà Từ Vũ lại mua ghế cuối nên hầu như không có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiêu Chiến " tránh khỏi tôi ngay! Có ai không cứu tôi với! "

" Ha ha! Nhìn mặt em kìa... Làm thằng bé của tôi cứng ngắc lên rồi này! "

Gã biến thái áp sát vào người Tiêu Chiến, còn đang tận hưởng khuôn mặt yêu kiều cùng hương thơm nhẹ nhàng trên người cậu, gã chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bên tai truyền đến chất giọng âm u trầm trầm, nghe qua hệt như âm thanh của ác quỷ vọng về

" Buông tay! "

Gã biến thái quay đầu, hùng hổ muốn xem rõ mặt kẻ phá đám là ai. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt phượng đỏ rực, đôi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn chụp được cổ gã, gã ré lên, cơ thể ngã quỵ xuống nền, vừa vái lạy Vương Nhất Bác tha mạng vừa bò về phía cửa thoát hiểm.

" Bởi vì, người này là của ta " Vương Nhất Bác hạ giọng, ngữ khí của hắn nhẹ nhàng hơn khi đến sát bên cạnh Tiêu Chiến. Thân thể cậu run rẩy, Vương Nhất Bác tóm được cằm Tiêu Chiến nâng lên, hai mắt cậu ứa lệ, khi nhận ra bản thân đang bị Vương Nhất Bác kìm hãm liền thôi không vùng vẫy như khi nãy nữa " sao vậy? Tôi dọa cho bé Thỏ này ngốc luôn rồi? "

Tiếng cười khẽ vang vọng bên tai, Tiêu Chiến đỏ mặt quay đầu muốn trốn, móng vuốt của Vương Nhất Bác lại ghim chặt vào da thịt, cậu trong đau đớn mà tỉnh táo lại đôi phần, khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Vương Nhất Bác thì không khỏi kinh hô một tiếng

" Anh, anh... Anh là...? "

Sau lưng Vương Nhất Bác không có cánh, nhưng với hàm răng nanh cùng móng vuốt sắc nhọn này thì chắc chắn hắn không phải là người rồi.

" Là người đã cứu rỗi cậu thoát khỏi tay biến thái " Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến nói nốt nửa câu sau. Hắn ngồi xuống ghế, đem Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngác cuốn vào trong ngực " cậu hoảng sợ cái gì? Bạn trai đi đâu mất rồi? Để bé Thỏ này bị người khác quấy rối tình dục vậy? "

Anh cũng đang quấy rối tình dục tôi đấy thôi!

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi phản bác, nhưng những lời này cậu không dám nói ra, cũng thôi không vùng vẫy, bởi vì ở trong vòng tay của Vương Nhất Bác khiến cậu an tâm, cả khuôn mặt cũng không còn căng thẳng sợ sệt như khi nãy nữa.

Trộm ngắm nhìn góc nghiêng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nuốt nước bọt theo đường cong của chiếc cằm cương nghị cùng yết hầu gợi cảm. Có vẻ như Vương Nhất Bác gầy hơn hôm trước, tuy vậy hai chiếc má sữa vẫn không thay đổi, nhìn qua chỉ muốn cắn mấy cái.

A...

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ càng thêm đỏ. Cậu xấu hổ muốn dịch chuyển người lại chạm phải một vật vừa cứng vừa nóng, cách một lớp quần áo, vật kia vừa bị cặp đào mọng nước của Tiêu Chiến khiêu khích liền ngạnh lên, Vương Nhất Bác thở ra, vươn tay bóp eo Tiêu Chiến làm cậu muốn nhuyễn chân.

" Sao không trả lời? Hửm, đang nghĩ cái gì vậy? "

" Mắt của anh... Khi nãy còn có màu đỏ mà? Với lại... Móng vuốt, móng vuốt sao lại dài như vậy? Anh... Anh không phải là người bình thường sao? "

" Cậu nói thử xem? "

" Là... Là quỷ? "

" Có sợ tôi không? " Vương Nhất Bác đã biến đổi đôi mắt trở về màu xanh lá như bình thường, duy chỉ có móng vuốt sắc nhọn vẫn giữ nguyên. Một tay hắn vẫn bao trọn hai cánh mông no tròn của Tiêu Chiến, tay còn lại giữ chặt cằm cậu không cho phép trốn. " Có sợ tôi, giống như khi nãy sợ tên biến thái kia? "

" Không, không có... " Mặt Tiêu Chiến luôn đỏ bừng trước những hành động quá mức sỗ sàng của Vương Nhất Bác. " Anh, anh đừng như vậy... Sẽ, sẽ có người nhìn thấy chúng ta... "

" Tôi có làm gì cậu đâu nào " mặt Vương Nhất Bác đầy một vẻ vô tội, hắn đã dịch chuyển người để Tiêu Chiến ngồi lên đùi, hai chân cậu vô thức quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, tư thế ngày càng ám muội. " Sẽ không có ai thấy đâu, tất nhiên. Cậu và Từ Vũ đã chọn ghế tình nhân, ai mà chạy ra đây làm phiền các cặp tình nhân ôm ấp quấn quýt? "

Đột nhiên Vương Nhất Bác nhắc đến Từ Vũ làm Tiêu Chiến chột dạ, cậu vội lui về phía sau, ngón tay chỉnh lại quần áo đã bị Vương Nhất Bác làm cho trễ nải. Cậu lo lắng bất an nhìn về phía cửa ra, Từ Vũ nói rằng đi nghe điện thoại nhưng sao lại lâu quay lại quá!

" Sao nào? " Vương Nhất Bác không hề biết đánh vần chữ mặt dày mà áp sát vào Tiêu Chiến, đem một chân cậu vắt lên người hắn, bàn tay to nhẹ nhàng xoa vuốt mơn trớn " bạn trai của cậu đi đâu mất rồi? Có quay lại tìm cậu không đấy? "

" Anh ấy, anh ấy nói rằng sẽ quay trở lại... " Tiêu Chiến run run thở ra khi Vương Nhất Bác di chuyển tay lên đến bẹn. Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi hắn sẽ bắt được vật trọng yếu đã ngẩng cao đầu của cậu " anh, anh đừng làm như vậy... Từ Vũ anh ấy, hai người là bạn mà? "

" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày, tựa như hắn đã nghe hiểu nhưng bàn tay to chẳng hề rời khỏi hạ thân đã cộm lên như một túp lều nhỏ của Tiêu Chiến. " Đúng là như vậy nhỉ "

Ngừng một lát, Vương Nhất Bác trước khuôn mặt vừa sợ hãi lẫn ngại ngùng chờ mong của Tiêu Chiến mà đứng lên, hắn ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, đem khuy quần cậu kéo xuống. Tiêu Chiến còn chưa kịp kêu lên phản kháng, vật nhỏ đã bị Vương Nhất Bác lấy ra khỏi quần lót, mà nó chẳng hề biết xấu hổ, to thêm một vòng.

" Đã cứng như vậy rồi à? "

" Ahh... Đừng, đừng mà... "

Tiêu Chiến hoảng hốt khép lại hai đùi, cậu vội vã bịt miệng ngăn chặn những tiếng nức nở của mình bị người khác nghe được. Hai mắt phượng liên tục đảo quanh, thế nhưng ngoại trừ hai người và một đôi nam nữ cách đó khá xa thì không còn ai khác.

Chỉ là, mùi hương quyến rũ của Vương Nhất Bác lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng khiến đầu óc Tiêu Chiến nhanh chóng mụ mị, tứ chi dần mềm nhuyễn dựa hẳn vào lồng ngực của hắn.

Vương Nhất Bác dường như rất hài lòng, hắn ôm trọn Tiêu Chiến trong ngực, một tay xoa vuốt tuốt lộng tạo vật đang khóc hệt như chủ nhân của nó, tay còn lại nắm được cằm cậu xoay qua, khi Tiêu Chiến mơ màng hé miệng nói gì đó, Vương Nhất Bác liền hôn xuống.

Tuy hai người đã hôn môi một lần, nhưng lần trước hầu như Vương Nhất Bác chỉ tham lam mút mát, ngấu nghiến cắn xé môi Tiêu Chiến. Lần này hắn nhẹ nhàng dẫn dắt cậu, từng chút từng chút khám phá bên trong khoang miệng cậu, nước bọt cùng nước mắt ứa ra lại được Vương Nhất Bác dịu dàng liếm đi.

Chưa từng hôn môi, Tiêu Chiến và Từ Vũ nhiều lắm chỉ mới hôn phớt, hay chạm môi đôi lần. Cậu không biết những khi ấy Từ Vũ có cảm giác thế nào, còn Vương Nhất Bác dường như rất thỏa mãn, không! Bấy nhiêu sao có thể thỏa mãn được hắn!

Kết thúc nụ hôn dài bất tận, Vương Nhất Bác đỏ mắt nhìn đến Tiêu Chiến với khuôn mặt ửng hồng đang há miệng thở dốc. Đem Tiêu Chiến đẩy ngã ra ghế, Vương Nhất Bác dễ dàng cởi quần dài cùng quần lót của cậu xuống đến mắt cá chân, hắn mở ra hai đùi thiếu niên, trước khi dùng miệng chăm sóc cậu còn quét ánh mắt nóng bỏng nhìn qua.

" Anh, anh định làm gì... Ahhh... Đừng, đừng mà... "

Mắt thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác ngày càng kề sát, Tiêu Chiến hoảng hốt lấy tay che chắn, thế nhưng thân thể lại chẳng thể từ chối, chủ động dâng hiến mọi thứ để mặc cho Vương Nhất Bác an bài.

" Đừng? Đừng cái gì cơ? "

Có tiếng cười khẽ vang vọng bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dễ dàng đè lại eo cậu, hắn đem một chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, cúi đầu chuẩn xác ngậm lấy tạo vật đã trướng đau của cậu vào trong miệng.

" Ahhh... Hư... Aaaa... "

Hai mắt phượng trợn ngược, Tiêu Chiến bám chặt lấy bắp tay Vương Nhất Bác lưu lại những vết hồng hồng.

Cảm giác tuyệt vời quá! Đây là lần đầu tiên cậu được tận hưởng những thứ này!

Mà Vương Nhất Bác cũng rất biết cách chiều chuộng Tiêu Chiến, vừa ngậm vào đã bắt đầu động tác nhả ra nuốt vào, đầu lưỡi còn liếm mút xung quanh quy đầu, Tiêu Chiến hét lên, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà xuất ra miệng Vương Nhất Bác.

Thân thể của Tiêu Chiến vặn vẹo ưỡn cong như một con cá bị mắc cạn, tạo vật xinh đẹp run rẩy xuất ra sơ tinh đặc sệt, mà cả lỗ nhỏ ướt sũng phía sau cũng co rút đói khát.

Đem Tiêu Chiến vẫn còn đang run bần bật ôm lên, Vương Nhất Bác lần nữa tìm đến môi cậu, hắn cởi cà vạt, đầu lưỡi liếm mút vành tai cong mượt cùng hõm vai Tiêu Chiến, khẽ cười

" Bây giờ, đến lượt tôi "

________________

(*) Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#biyx