Ngoại Truyện: Cổ Tích Tình Yêu Ma Cà Rồng

Ngày xửa ngày xưa, ở một thôn làng nhỏ nọ có một thiếu niên dương quang kiện khí tên là Tiêu Chiến sống cùng với cha mẹ.

Làng của Tiêu Chiến chủ yếu đều là những hộ gia đình bình thường, quanh năm lam lũ vất vả mưu sinh. Tuy vậy nhưng cha mẹ Tiêu chưa khi nào để Tiêu Chiến phải chịu khổ cực, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ cần cố gắng học hành thật tốt để sau này báo đáp cha mẹ.

Cha mẹ nói chỉ có học giỏi, thi đậu đại học lên thành phố thì cuộc sống mới tốt hơn. Chứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, quanh năm chỉ có thể bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Mà Tiêu Chiến cũng không phụ lòng cha mẹ, không những học rất giỏi mà còn thường xuyên phụ giúp cha mẹ việc nhà, cha mẹ chỉ cần ra ngoài làm việc là được.

Phía sau ngôi làng, dưới chân núi quanh năm chìm trong biển tuyết mênh mông, chính là vườn hoa cải dầu vàng ruộm. Nơi này cũng là địa điểm mà Tiêu Chiến thích nhất, khi rảnh rỗi không có việc gì phải làm, cậu sẽ chạy tới đây, ngồi trên mỏm đá ven bờ suối, vừa ngắm hoa vừa ngắm đỉnh núi tuyết trập trùng.

Người đời đồn đại rằng trên đỉnh núi có yêu ma quỷ quái trú ngụ, bởi vì bởi vì giữa biển tuyết trắng xóa ấy, người ta vẫn có thể thấy loáng thoáng một tòa lâu đài cổ kính. Mắt Tiêu Chiến bị cận nặng, lại ở khoảng cách xa như vậy nên cậu chỉ thấy loáng thoáng những tòa tháp phủ đầy rêu. Tuy vậy, Tiêu Chiến không dám nhìn lâu, bởi tòa lâu đài tạo cho cậu cảm giác âm u lạnh lẽo cùng những bụi gai cao ngất như những cánh tay xương xẩu vươn ra ngoài.

Năm Tiêu Chiến mười tám tuổi, cũng là thời điểm cậu chính thức phân hóa trở thành Omega. Tính cách nhu mì mềm mại, cộng thêm dung nhan diễm lệ như bạch ngọc của Tiêu Chiến luôn khiến đám Alpha trong thôn khó có thể kiềm lòng. Cậu như một đóa hồng đỏ thắm nở rộ giữa trời tuyết lạnh giá, xinh đẹp và quyến rũ, biết là khi hái sẽ bị gai nhọn đâm vào nhưng không có ai cưỡng lại sự hấp dẫn này.

Nhưng bởi vì Tiêu Chiến vẫn còn nhỏ tuổi, lại là đứa con trai duy nhất nên cha mẹ chưa muốn gả đi, họ chỉ luôn mong Tiêu Chiến có thể có được cuộc sống tốt nhất.

Chỉ là, ông trời thật trớ trêu thay! Năm ấy mất mùa hạn hán khắp nơi, lại thêm dịch bệnh hoành hành đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người trong thôn.

Cha Tiêu cũng không ngoại lệ. Tuổi tác đã cao, cộng thêm sức khỏe yếu nên ông suy sụp rất nhanh chóng, hiện tại, đến nằm trên giường cũng đã quá khó khăn. Trong nhà cũng chỉ còn lại chút thức ăn, mà vấn đề quan trọng nhất vẫn là tìm cái ăn ở thời điểm hiện tại. Người trụ cột của gia đình đã nằm một chỗ, cả mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến đều là Omega yếu ớt, sao có thể gánh vác được trách nhiệm khó khăn này?

Giữa lúc người người khóc than, nhà nhà cùng cực khổ sở, có một nhà tiên tri đi ngang qua. Ông chỉ lên đỉnh núi tuyết, nói với Tiêu Chiến rằng cậu phải đích thân lên đó một chuyến, để cứu cha mẹ và cả người trong thôn.

Vốn dĩ Tiêu Chiến không muốn đi, cha mẹ cậu cũng không cho cậu lao vào nguy hiểm, họ thà chết chứ không thể để con trai của mình phải hi sinh tính mạng. Thế nhưng, khi đêm xuống, Tiêu Chiến còn chưa ngủ mà trằn trọc đứng trước cửa nhà. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, xa xa là ngọn núi tuyết trắng xóa, ở đó dường như có giọng nói thì thầm, mời gọi dụ dỗ Tiêu Chiến đến đó.

Những tiếng kêu khóc thương tâm của dân làng, lúc này chẳng khác nào lời thì thầm của những bóng ma quẩn quanh. Tiêu Chiến khẽ cắn môi đưa ra quyết định cuối cùng, cậu quay đầu nhìn vào trong, cha đang ho sù sụ, còn mẹ ở bên cạnh lo lắng vuốt ngực, lau mồ hôi cho ông ấy.

Cha, mẹ! Con xin lỗi! Con trai bất hiếu chỉ có thể ở lại cùng hai người đến đây mà thôi.

Tiêu Chiến buông tiếng thở dài, cậu cúi xuống ôm theo Kiên Quả chậm rãi đi ra khỏi cổng nhà, men theo con đường quen thuộc trong thôn rồi mất hút giữa màn đêm tĩnh mịch.

Ta không vào địa ngục thì còn ai vào đây?

.

Vương Nhất Bác đã sống trên đời ngót nghét 230 năm, hoặc có thể hơn, đã lâu quá rồi hắn chẳng nhớ rõ nữa. Nơi Vương Nhất Bác sinh sống là một tòa lâu đài toạ lạc trên đỉnh núi tuyết, mà người đời đều đồn thổi rằng đó là nơi yêu ma quỷ quái trú ngụ.

Tất nhiên, Vương Nhất Bác là quỷ, một con quỷ hút máu người theo đúng cách gọi của nhân loại. Nhưng hắn chưa từng cũng không thích làm việc này, máu tươi mỗi tháng sẽ có người hầu đặt mua từ bên nước ngoài về, hắn chỉ việc tao nhã thưởng thức nó.

Một mình độc lai độc vãng suốt mấy trăm năm nay, Vương Nhất Bác cũng đã sớm chán ngấy cuộc sống hiện tại. Hắn muốn thử sức với điều gì đó mới mẻ, nên thỉnh thoảng cũng ra bên ngoài dạo chơi, với pháp thuật cường đại vốn có của mình, Vương Nhất Bác không ngại chuyện sẽ bị nhân loại phát hiện rồi trừ khử.

Đáng lẽ ra, cuộc sống của Vương Nhất Bác cứ như vậy yên lặng trôi qua, cho đến khi cha Vương bắt buộc Vương Nhất Bác phải kết hôn trong năm nay, vì ông đã rất muốn có cháu bế rồi. Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, còn đang suy nghĩ về vấn đề này, trước cửa nhà hắn liền xuất hiện một Omega bé nhỏ.

Nhân loại à? Hmm, để xem nào...

Đó là một buổi tối ồn ào khác với mọi ngày, Vương Nhất Bác nghe lũ dơi đập cánh rộn ràng bên ngoài thì cau mày, vừa mở cánh cửa bằng gỗ sồi ra, vừa định mở miệng quở trách lại thấy một người đã ngất xỉu trên bậc thềm, hẳn là cậu ta đã bị cái lạnh làm cho ngất đi khi đi xuyên qua khu rừng.

" Vương tử! Vương tử! Cậu ta là nhân loại đấy! "

Một con dơi bay lên vai Vương Nhất Bác nói như vậy, một con khác cũng không chịu thua mà ồn ào xen vào

" Đúng vậy! Đúng vậy! Khi nãy trước khi ngất, cậu ta lẩm bẩm cái gì mà xin hãy giúp đỡ... "

" Làm sao một nhân loại bình thường lại dám đi xuyên qua khu rừng để đến được đây nhỉ? Cậu ta không biết tự lượng sức mình à "

Đám dơi nhỏ xung quanh ồn ào nói chuyện làm Vương Nhất Bác phiền nhiễu phất tay, hắn ngồi xổm xuống, người trước mặt đã ngất lịm đi, tuy vậy vẫn ôm chặt lấy con mèo nhỏ trong tay. Nó vươn đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, lát sau lại kêu meo meo mấy tiếng làm nũng.

Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng vươn ra gạt đi tóc mai lộn xộn trước trán, khuôn mặt yêu kiều đã tái nhợt hiện ra, làn môi đỏ thắm làm Vương Nhất Bác nghĩ đến vườn hồng phía sau lâu đài. Hắn vươn tay, không khó để xốc người vác lên vai đi thẳng vào đại sảnh, đích đến chính là phòng ngủ.

Khoảnh khắc khi bắt gặp thiếu niên đã ngất đi trên thềm nhà, mùi hoa hồng nhàn nhạt len lỏi vào trong ngực, Vương Nhất Bác liền đã biết.

Đây chính là định mệnh của hắn.

Lũ dơi nhỏ được phân công chuẩn bị nước ấm, trong khi Vương Nhất Bác tắm rửa cho Tiêu Chiến, bọn chúng lại chăm sóc cô mèo cũng đã kiệt sức vì lạnh. Mang người vào trong bồn tắm xa hoa, Vương Nhất Bác mặt không đỏ tim không đập cởi ra quần áo trên người cậu. Da thịt trắng trẻo chỉ còn chút hơi ấm, Vương Nhất Bác tặc lưỡi cúi đầu hôn xuống, khi hai đôi môi chạm vào nhau, trong người Vương Nhất Bác như thể có một dòng điện chạy qua.

Rạo rực lại mãnh liệt.

Hắn kinh ngạc nhìn xuống thiếu niên kia, sau đó không nghĩ nhiều tiếp tục nụ hôn cường ngạnh.

Đã rất lâu, rất lâu Vương Nhất Bác chưa tìm người để giải tỏa nhu cầu. Phần lớn là vì họ không khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, hắn muốn thứ gì đó mới mẻ hơn, khiến hắn có thể bộc phát hết những ham muốn trong người.

Mùi hoa hồng thơm ngát kích thích giác quan, con quái vật trong lòng gào thét đòi xổng chuồng, Vương Nhất Bác cảm nhận người trong lòng sắp thở không nổi nữa mới miễn cưỡng buông ra. Hắn nhìn cậu đã đỏ ửng khắp người, dục vọng trong người liền mãnh liệt dâng trào.

Bé con, khi tỉnh lại, em sẽ không thể thoát khỏi ta đâu!

Tắm rửa nhanh chóng cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khoác vào người cậu áo choàng lông sau đó bưng người đến bên giường. Ngoài trời lạnh buốt giá là vậy, nhưng bên trong lâu đài luôn ấm áp vì được Vương Nhất Bác phù phép, hắn còn chiều theo đám dơi làm một cái lò sưởi lớn.

Mang theo Tiêu Chiến đã sạch sẽ ráo nước được bọc trong áo choàng lông đến bên lò sưởi, Vương Nhất Bác ôm cậu trong ngực, cảm giác da thịt trắng trẻo đã ấm áp lên không ít. Cô mèo đã được đám dơi đưa đi ăn uống ngủ nghỉ, để không phải ở lại đây xem cơm chó.

Bên ngoài trời đã khuya lắm, chỉ có tuyết rơi lạnh buốt cùng tiếng côn trùng rả rích. Thiếu niên ở trong ngực Vương Nhất Bác khẽ cục cựa, có lẽ vì nóng nên cậu vùng vẫy muốn thoát ra, Vương Nhất Bác liền phẩy tay, nhiệt độ bên trong phòng nhanh chóng giảm xuống.

" Ư... "

Mắt phượng mở ra khẽ chớp chớp vài lần, đôi hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ lay động, khi những thứ xung quanh dần dần hiện ra rõ rệt, Tiêu Chiến mới biết rằng mình chưa chết. Cậu không ngờ trên đỉnh núi tuyết lại âm u rậm rạp như vậy, đối với một người có chứng mù đường như Tiêu Chiến, không bị lạc đã là may mắn lắm rồi.

" Tỉnh rồi? "

Có chất giọng âm u trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến xoay người nhìn qua, khi thấy một người đàn ông với khí tức áp bức cùng hương vị nam tính nồng đậm, hắn đang đang kề sát sau lưng cậu thì không khỏi sợ hãi đẩy hắn ra rồi lùi về sau.

" Ah... "

Cậu chỉ nhớ khi đến trước bậc thềm đầu tiên của tòa lâu đài thì ngất đi, sau đó hình như có tiếng nói chuyện ồn ào, và có người ôm cậu mang vào trong nhà. Dù đã mê mang nhưng mùi Scopolamine khi ấy nồng nàn, ôn nhu mà dịu dàng vuốt ve Tiêu Chiến.

Mà hiện tại, người trước mặt, dù không thả ra tin tức tố, Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của hắn.

" Anh, anh là...? "

" Là người đã cứu ngươi " Vương Nhất Bác bị đẩy ra cũng không tức giận, thường thì những biểu cảm của hắn rất hiếm khi thể hiện ra mặt. Vương Nhất Bác đứng lên đi tới trước quầy bar, hắn rót từ trong một chiếc hộp giấy ra ly thủy tinh, sau khi dùng pháp thuật biến nhiệt độ ấm lên liền đưa cho Tiêu Chiến. " Ngươi ngất xỉu trước cửa nhà ta. Có việc gì mà ban đêm phải vất vả như vậy? "

" Tôi, tôi có chút việc phải làm " Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy ly thủy tinh, còn chưa kịp vui mừng khi được người lạ cho sữa uống, cậu liền nhận ra quần áo đang mặc trên người không phải bộ quần áo cũ kĩ mọi ngày. Đây là loại vải sa tanh mềm mại được may khéo léo, phần cổ áo và cổ tay còn được may thêm viền ren, giống như áo ngủ vậy. " Aaaa! Anh, anh đã...? "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên như gấc, nhưng sau đó chính là không kiềm được mà khóc lên, cậu run rẩy lùi về sau tủi thân ôm lấy đầu gối.

Từ nhỏ đến lớn đều là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù đã phân hóa và cũng đã đến kì phát tình, nhưng Tiêu Chiến còn chưa có bạn trai, cũng chưa từng nắm tay ai, huống chi là bị một người đàn ông lạ mặt cởi quần áo.

" Khóc cái gì? Trên người ngươi có chỗ nào khác ta sao? " Vương Nhất Bác phiền nhiễu nhíu mày, hắn rót rượu vào chiếc ly vuông, thêm vài cục đá sau đó ung dung ngồi dựa vào vai ghế thưởng thức. " Còn nữa, ngươi, hôm nay đến đây chắc chắn sẽ có mục đích nhỉ? "

Sao lại không có chứ... Tôi là Omega, còn anh là Alpha!

Trong lòng Tiêu Chiến thầm gào thét như vậy, cậu nhìn nhìn ly sữa ấm nóng của mình, lại liếc sang ly rượu thoang thoảng mùi gừng và các loại thảo mộc của người kia, cuối cùng vẫn là bạo gan mở miệng hỏi

" Anh... Anh không phải là người bình thường phải không? Những người trong thôn đều nói rằng ở đây là, là nơi yêu quái trú ngụ "

" Là quỷ " Vương Nhất Bác nở nụ cười nhàn nhạt, răng nanh của hắn nhe ra, chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, làm bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này giống hệt như những gì trong sách viết. " Ngươi có sợ ta không? "

" Cũng, cũng có một chút " nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng. Nhưng không hiểu vì sao, dù có sợ hãi nhưng phần nhiều chính là tôn thờ, phần nhiều chính là muốn được quỳ gối dưới chân hắn, như một con chiên ngoan đạo. " Nhưng không hiểu vì sao, lại rất muốn được tôn thờ anh... Anh, giống như một vị thần vậy "

" Ồ " Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn đã nghe rất rất nhiều lời tâng bốc nịnh bợ từ những người xung quanh. Nhưng cậu thiếu niên này lại hoàn toàn khác, những lời mà cậu ta nói ra đều là lời từ tận đáy lòng. " Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. À phải rồi, con mèo đi cùng ngươi đã được lũ dơi chăm sóc tốt, cứ yên tâm đi "

" Cảm ơn anh " Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, cậu khẽ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn lựa chọn nói ra mục đích của hôm nay. " Gần đây trong thôn xảy ra sự cố, hạn hán mất mùa đã đành, lại cộng thêm dịch bệnh nên người chết đói khắp mọi nơi, cuộc sống hiện tại vô cùng khổ sở. Hôm trước, có một nhà tiên tri đã nói rằng tôi phải đích thân đến đây một chuyến... "

Ngừng một lát, Tiêu Chiến trộm liếc nhìn sang người đàn ông vẫn im lặng thưởng thức rượu, thấy hắn vẫn điềm nhiên như vậy khiến cậu bất an vặn xoắn góc áo, đánh bạo nói tiếp

" Nhà tiên tri đã nói như vậy nên, nên tôi mới đến đây hi vọng rằng anh có thể, có thể giúp đỡ những người trong thôn... "

" Ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ nhân loại các ngươi " Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời, rảnh rỗi đến mức lật tay xem chiếc nhẫn Coco Crush bằng vàng sáng lấp lánh. " Bình thường loài người các ngươi chỉ bàn luận về ta, nói ta là loài ác quỷ chuyên đi hại người, nay gặp chút khó khăn liền chạy tới đây cầu xin. Nực cười! "

Mấy trăm năm nay mỗi ngày đều có không ít kẻ chạy đến đây cầu xin sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, thậm chí còn có kẻ dám đem theo vũ khí muốn hủy diệt Vương Nhất Bác. Thế nhưng, chỉ cần gặp phải chút rắc rối lại khóc lóc van xin hắn rủ lòng thương xót.

Lời này của Vương Nhất Bác quả thực không sai. Thậm chí, nếu trong thôn có người đột nhiên qua đời, người nhà cũng đều cho rằng đó là do yêu quái sống trong tòa lâu đài hãm hại. Cũng bởi vì lý do này, nên khi nhà tiên tri chỉ cách như vậy nhưng không có ai dám đến nhờ Tiêu Chiến đi cứu rỗi họ cả.

" Tôi biết, chúng tôi đã có rất nhiều lời không tốt về anh... " Tiêu Chiến cúi đầu nén tiếng thở dài, có lẽ hôm nay đành phải trở về tay không rồi. " Tôi thay mặt mọi người thành thật xin lỗi anh, dù biết rằng xin lỗi cũng không ích gì cả. Cảm ơn anh vì ly sữa, tôi xin phép về nhà "

Hửm?

Nhác thấy người đã đứng lên chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác liền búng tay, cánh cửa bằng gỗ tự động đóng lại. Tiêu Chiến ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngày càng áp sát về phía mình, hắn tiến một bước, cậu lùi một bước đến khi Tiêu Chiến ngã ngồi xuống giường.

" Sao không ra điều kiện? " Vương Nhất Bác vươn tay tóm được cằm Tiêu Chiến nâng lên, đầu ngón tay thon gầy khẽ vuốt ve làn môi ướt mềm cùng nốt ruồi nhỏ bên dưới khóe miệng. " Ngươi còn chưa đạt được mục đích, cứ như vậy mà trở về nhà sao? "

" Tôi, tôi không biết cách chiều lòng người khác như thế nào cả " Tiêu Chiến bị hắn giữ chặt không có cách nào trốn tránh, ngại ngùng ngước mặt lên đối diện với đôi đồng tử xanh lá sắc bén. " Anh, anh đã nói là không muốn giúp đỡ nên tôi chỉ có thể ra về thôi... "

" Ngươi vẫn còn nhiều cách nữa mà " hơi thở nóng rực cùng mùi Scopolamine nồng nàn ôm ấp vây hãm Tiêu Chiến trong ngực, cậu chỉ cảm thấy đầu óc dần dần mơ màng, hơi thở gấp gáp, tứ chi bắt đầu nhuyễn ra. Vương Nhất Bác thấy được tất thảy, hắn đắc ý nở nụ cười, cố ý đem Tiêu Chiến ngày càng áp sát vào người mình. " Miệng thì nói là không biết chiều lòng người khác... Hm, ta không tin điều đó chút nào "

Cảm giác khô nóng rạo rực mỗi ngày một nhiều hơn, Tiêu Chiến khẽ nấc lên, hai tay chỉ có thể bấu chặt vào bắp tay Vương Nhất Bác. Cậu có chút hoảng hốt bởi thân thể thay đổi, và Vương Nhất Bác hiện tại chính là phao cứu sinh duy nhất.

" Tôi, tôi thực sự là không biết mà... Ư... Ah~ trong người, trong người cảm thấy lạ quá... "

" Lạ sao? "

" Ưm... Đúng vậy~ rất nóng, lại còn ngứa ngáy khắp người nữa... Giống như là, là khi đến kì phát tình vậy... Hưư... Nhưng mà tôi, tôi không có đem theo thuốc "

" Uống nhiều thuốc sẽ không tốt, sau này sẽ ảnh hưởng đến việc sinh sản " Vương Nhất Bác nửa ôm nửa dìu Tiêu Chiến đến bên chiếc ghế tựa bọc vải nhung, để cậu ngồi khóa trên người mình, Vương Nhất Bác bắt đầu từ việc hôn khẽ lên vành tai cong mượt cùng xương quai xanh tinh tế. " Nói ta nghe thử xem, nơi nào khó chịu? "

Khi được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, mọi cảm giác khó chịu trong người Tiêu Chiến lập tức tan biến, chỉ có dục vọng nơi sâu nhất vẫn đang dày vò lỗ nhỏ đã ướt sũng. Cậu rõ ràng rất sợ người lạ, cũng chưa từng nắm tay ai, vậy mà ở trước mặt người đàn ông này lại có thể thoải mái thả lỏng tâm trạng, có thể an tâm dựa dẫm vào hắn.

" Bên dưới, bên dưới khó chịu... " Môi hồng quấn quanh yết hầu to như trái táo, Tiêu Chiến khẽ dịch chuyển người, muốn tìm vị trí thoải mái lại ngại ngùng khi chạm phải một vật vừa cứng vừa nóng cấn lên mông. Mà vật này vô cùng khủng bố, kích thước so với cổ tay cậu thì không khác biệt là bao. " Ah... Anh, anh... "

" Không cần sợ, ngoan " Vương Nhất Bác khàn giọng, hắn thôi không trêu chọc Tiêu Chiến nữa mà dịu dàng đem cậu ôm vào trong ngực. Bàn tay to bao trọn trái đào chín mọng mà xoa nắn, khi cảm thấy quần ngủ của Tiêu Chiến ướt sũng liền hiểu ra, cậu đã sắp chịu không được nữa rồi. " Là chỗ này khó chịu sao? Vậy, để ta giúp nó hết khó chịu nhé "

Hiện tại, nếu Tiêu Chiến không muốn thì vẫn có thể đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng cậu lại lựa chọn ngã vào vòng tay hắn, người đàn ông này mang đến cho cậu cảm giác an tâm, khiến cậu muốn cam tâm tình nguyện hiến dâng và phục tùng hắn.

Dù hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên.

Nhận được cái gật đầu khe khẽ từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền thuận tay cởi ra quần áo trên người cậu. Bên trong không có đồ lót, vậy nên khi trái đào căng mọng vừa nảy ra, Vương Nhất Bác đã có thể thấy rõ dòng mật dịch dính nị trào ra giữa hai cánh mông. Mà phía trước, tạo vật xinh đẹp cũng chịu chung số phận mà hề hề ngẩng cao đầu.

Hắn nghiêng đầu cười khẽ, hơi thở nóng rực cùng mùi Scopolamine phả lên gáy cổ Tiêu Chiến, cậu rùng mình ưỡn cong eo, tạo vật xinh đẹp càng 'khóc' nhiều hơn. Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này mà máu mũi phun ra phụt phụt, dù đã rất muốn làm, nhưng nếu cứ trực tiếp cắm vào sẽ khiến Tiêu Chiến bị thương, vì vậy, Vương Nhất Bác đổi vị trí đem người đặt nằm ngửa lên chiếc bàn dài có trải thảm lông phía sau.

Nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt hắt từ bên ngoài cửa sổ, khối thân thể trần trụi với những đường cong quyến rũ của Tiêu Chiến hệt như một khối ngọc quý giá. Hai tay ngượng ngùng che giấu khuôn mặt đỏ ửng, hai chân thon dài khẽ mở ra chào đón, khi Vương Nhất Bác áp sát liền vắt quanh thắt lưng hắn.

Đối với những hành động này của cậu, Vương Nhất Bác rất hài lòng, hắn bắt đầu dịu dàng hôn xuống môi Tiêu Chiến xem như ban thưởng. Làn môi mềm mại như hoa, ngọt ngào như mật, Vương Nhất Bác thèm khát mút mát thỏa thích, đầu lưỡi trượt sâu vào bên trong liên tục càn quấy đòi hỏi, thẳng đến khi Tiêu Chiến khó khăn thở dốc mới miễn cưỡng buông ra.

Hai đầu vú nho nhỏ non mềm hấp dẫn sự chú ý của Vương Nhất Bác, hắn ngậm vào miệng một bên, bêm còn lại lại dùng tay mân mê xoa nắn. Tiêu Chiến vô cùng nhạy cảm, mới chỉ được hút núm vú đã cựa mình trốn tránh, thế nhưng lại ưỡn ngực lên đòi hỏi được Vương Nhất Bác dày vò nhiều hơn.

Liếm mút chán chê đến khi hai bên nhũ thịt sưng tấy và đỏ au như trái cherry, Vương Nhất Bác lúc này mới dời thẳng một đường xuống chiếc bụng nhỏ phẳng lì. Bỏ qua tạo vật xinh đẹp đang hề hề khóc lóc, Vương Nhất Bác trực tiếp cắn nhẹ một cái lên bắp đùi trong, lực đạo không nặng, chỉ lưu lại da thịt trắng nõn một màu hồng nhạt. Thân thể của Tiêu Chiến giật thót, cậu nấc lên, hai quờ quạng tìm kiếm, đến khi nắm được vạt áo của Vương Nhất Bác liền mơ màng ngước nhìn hắn.

" Ahh... Hưư... Ưm... Cầu, cầu xin anh đến giúp tôi... "

Chết tiệt!

Những sợi dây lý trí trên người Vương Nhất Bác đứt phựt, hắn nâng cao hai đùi Tiêu Chiến lên, chèn một chiếc gối mềm bên dưới mông cậu sau đó tách mở ra hai cánh mông no tròn. Lỗ nhỏ hồng nhuận chưa từng có ai khám phá đang khép mở, dòng mật dịch sóng sánh từ sâu bên trong trào ra, ướt sũng những nếp uốn nhăn nhúm.

Dùng nước bọt tự làm ướt ngón trỏ của mình, Vương Nhất Bác chậm rãi xoa vuốt bên ngoài cửa động, khi dễ dàng thâm nhập vào trong mới xoay tròn đào móc, mở rộng cửa động tạo ra một chiếc miệng nhỏ. Ái dịch dính nị thơm mùi hoa hồng trào ra, Vương Nhất Bác không chần chừ lập tức cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm mút.

" Áaaa.... Anh, anh... Ahh! "

Thân thể của Tiêu Chiến ưỡn cong khi Vương Nhất Bác đưa đầu lưỡi vào trong, hai mắt cậu trợn ngược, tứ chi căng cứng sau đó không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xuất ra sơ tinh lên quần áo của hắn.

Hương hoa hồng nồng nàn quẩn quanh chóp mũi, thiếu niên phát tình xinh đẹp yêu kiều như đóa hoa mới nở rộ buổi sớm mai. Vương Nhất Bác tiếp tục dùng đầu lưỡi khuấy đảo, dù bên trong trơn tuột nhưng hắn vẫn chọc ngoáy xoay tròn vách thịt, như vậy khi trực tiếp cắm vào sẽ không làm Tiêu Chiến bị đau.

Cậu sau khi xuất ra lần đầu liền đã mềm nhũn thành một vũng, toàn thân mệt rã rời, tứ chi vô lực, chỉ có cơ bụng là vẫn còn kịch liệt phập phồng thở dốc. Bị Vương Nhất Bác liên tục trêu đùa như vậy, thân thể hãy còn đang mẫn cảm chẳng mấy chốc lại nổi lên phản ứng. Tiêu Chiến khẽ nấc lên, cậu vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cả người đu lên ngồi khóa trên đùi hắn.

" Bên trong, bên trong rất ngứa... Ahh~ anh, anh giúp tôi với được không? Giúp tôi đi mà.... "

" Được rồi " Vương Nhất Bác cười khẽ, hắn liếm mút vành tai Tiêu Chiến làm cậu khẽ rùng mình, lúc này mới cởi khuy quần cùng khóa kéo, nhiệt căn thô cứng với kích thước cùng chiều dài muốn gấp đôi người khác nảy ra, nhiệt tình đập mạnh một cái lên mông Tiêu Chiến. " Nào, lại chào hỏi nó đi! "

Vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên cự vật của mình, Vương Nhất Bác rất nhiệt tình hướng dẫn cậu tuốt lộng nó một lúc. Tiêu Chiến đỏ mặt không dám nhìn thẳng, chỉ vô tình liếc qua thôi cũng đủ khiến trái tim cậu đập rộn ràng.

To quá!

Dài quá!

Lại thô cứng nóng bỏng như vậy....

Có, có thể vào bên trong được xao~

Nhưng Vương Nhất Bác nào để Tiêu Chiến có thời gian sao nhãng như vậy, bàn tay nhỏ lại cứ ngây ngô tuốt lộng xoa nắn vật cứng rắn của hắn, nếu không trực tiếp làm, e là sau hôm nay hắn sẽ nghẹn mà chết mất. Vì vậy, Vương Nhất Bác lấy tay Tiêu Chiến ra, giúp cậu trả lời câu hỏi có thể vào được bên trong hay không bằng việc đặt quy đầu trước lỗ nhỏ.

Cảm nhận sự nóng bỏng cứng rắn, lỗ nhỏ đói khát mấp máy liên tục, ái dịch chảy ra phủ lên quy đầu dính nhớp. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn khẽ lên môi Tiêu Chiến, lúc này cậu mới hơi ngại ngùng mà ngước lên đối diện với hắn. Vương Nhất Bác nở nụ cười đầy sủng nịnh, hắn cất tiếng, chất giọng trầm ấm đầy dịu dàng khiến Tiêu Chiến muốn nhuyễn chân

" Em tên là gì? "

" Tiêu Chiến... Em là Tiêu Chiến "

" Vương Nhất Bác là tên ta. Nhớ kĩ, người đàn ông đầu tiên của em, cũng sẽ là người cuối cùng, và là người bạn đời của em "

Nhấn hông, Vương Nhất Bác đem quy đầu cực đại cắm phập đi vào bên trong, chỉ nghe sụt một tiếng, lỗ nhỏ ướt sũng chẳng thể chờ đợi được nữa mà gấp gáp nuốt trọn hơn nửa chiều dài gân guốc.

Cơ thể của Tiêu Chiến giật nảy, cậu ngửa đầu ra sau há miệng hớp lấy không khí khi Vương Nhất Bác rút ra một chút sau đó cắm phập đến tận gốc. Những lời hắn vừa nói cậu chẳng còn nghe hiểu, trong đầu như có pháo hoa nở rộ, tất thảy những tế bào trên người đều chỉ còn lại bộ dạng hung hãn của Vương Nhất Bác đang nhiệt tình cắm rút.

Bên trong vách thịt căng mịn vừa chặt chẽ vừa ướt mềm lại nóng bỏng, Vương Nhất Bác như muốn phát điên lên, hắn gầm nhẹ, quy đầu mất hết kiểm soát mà liên tục ra vào không ngừng nghỉ, chọc cho ái dịch văng tung tóe ra xung quanh cửa động. Một tay Vương Nhất Bác vịn eo Tiêu Chiến nâng người cậu lên xuống phối hợp với động tác của mình, tay còn lại vòng ra sau nắm bóp cấu véo hai cánh mông thành đủ mọi hình dạng.

Trong căn phòng ấm áp và yên tĩnh lúc này chỉ còn hơi thở thô suyễn cùng tiếng nức nở nỉ non của hai người, kèm với đó là tiếng bạch bạch vang vọng khi da thịt va chạm với nhau. Vương Nhất Bác liên tục đòi hỏi, một lần lại một lần tấn công dồn dập đến khi Tiêu Chiến xuất ra lần nữa. Sau một tiếng hét chói tai, cả tinh dịch lẫn nước tiểu bắn lên bụng Vương Nhất Bác. Hắn cũng không tức giận, đợi vật nhỏ xuất ra hết mới đem người bưng lên đi đến bên cửa sổ bằng kính sát đất.

Hai chân hai tay Tiêu Chiến vô lực bấu víu vào người Vương Nhất Bác, cự vật khủng bố còn đang chôn vùi bên trong, theo mỗi cử động của Vương Nhất Bác liền nhồi nhét chọc ngoáy khiến cậu bủn rủn cả người.

Khi đến bên bức tường, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến chống hai tay lên tường, eo lưng cậu ưỡn cong, còn trái đào chín mọng thì dán sát vào hạ thân của hắn. Trước khi làm, Vương Nhất Bác xoa nắn bóp ngắt hai má thịt căng đầy thỏa thích, sau đó còn vỗ vỗ vài lần, da thịt đàn hồi rung rinh sóng sánh làm hắn thích chết đi được.

Đem một chân Tiêu Chiến gác lên bắp tay, Vương Nhất Bác hơi đẩy hông đem toàn bộ chiều dài gân guốc cắm phập một lần trót lọt. Vách thịt căng mịn trơn tuột dẫn dắt quy đầu vào tận sâu bên trong, Tiêu Chiến thoải mái ngửa đầu ra sau nấc lên, hai tay cậu cũng bị Vương Nhất Bác gom lại cố định phía sau lưng, lúc chậm lúc nhanh, nhiệt căn thô cứng hệt như một cái máy đóng cọc không ngừng mãnh liệt ra vào.

" Ahh... Ah... Quá, quá nhanh rồi... Anh chậm một chút, chậm một chút đi mà... "

" Như vậy sao? " Vương Nhất Bác cố ý chậm lại, tuy vậy nhưng quy đầu vẫn tàn nhẫn khai mở vách thịt non nớt mà cắm tới, mỗi lần luật động đều khiến bụng nhỏ của Tiêu Chiến nhô lên. " Hửm? Chậm lại sao có thể khiến cậu bé này thoải mái đây? "

" Không, không phải mà... " Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng nhìn ra phía sau. Người đàn ông tuy đang hung hãn thao làm cậu, vậy mà ánh mắt đầy dịu dàng từ đầu đến cuối vẫn thủy chung không thay đổi. " Em, em là lần đầu tiên nên anh có thể, có thể nhẹ nhàng được không... Mặc dù, mặc dù rất muốn được anh làm như khi nãy "

" Thật là " Vương Nhất Bác ác nghiệt thúc mạnh một cái, hắn áp sát vào hõm vai Tiêu Chiến, vừa bắt đầu động tác nhanh dần vừa trêu chọc cậu " rõ ràng là em cũng rất muốn nhưng lại không chịu nói ra. Haiz, nhưng mà biết làm sao bây giờ, ai bảo em là của ta, ta không chiều theo ý em thì chiều theo ý ai nữa chứ "

Động tác đã bắt đầu kịch liệt hơn, khiến những lời muốn nói của Tiêu Chiến đều biến thành những âm vực cao vút vỡ vụn. Hai tay hai chân cậu mềm nhuyễn vô lực, mà động tác của người phía sau quá mức thô bạo, Tiêu Chiến chỉ có thể ưỡn cong lưng tiếp nhận một đợt lại một đợt tấn công dồn dập từ hắn.

Vật nhỏ đáng thương không có ai chăm sóc vậy mà cũng chảy ra không ít tinh dịch, Tiêu Chiến rất muốn xuất ra nhưng cả người đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt, cậu cuối cùng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất vừa nức nở cầu xin hắn, vừa mở rộng hai chân để Vương Nhất Bác thỏa sức làm loạn.

" Ahh... Nhất Bác ~ Nhất Bác... Em muốn ra... Cho em ra đi mà "

" Áaa... Nó, nó lại to hơn nữa rồi... Từ bỏ, từ bỏ... Em sắp không được rồi... Nhất Bác... Giúp em đi mà... Hức... Lão công~ "

Nghe Tiêu Chiến gọi lão công, con quái thú đang ngự trị trong lòng Vương Nhất Bác liền ngẩng phắt đầu dậy thét một hơi dài thỏa mãn.

Hắn cắn lên vai cậu, ngay sát tuyến thể yếu ớt, bên dưới đột nhiên tấn công dồn dập một cách hung tợn. Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng hớp lấy không khí, hai mắt phượng trợn ngược, trong đầu cậu như có pháo hoa đang nở rộ. Sau mấy trăm lần luật động liên tục điên cuồng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu hạ vũ khí xuất ra. Cỗ nùng tinh đặc sệt nóng bỏng xối lên thành ruột, áp lực đè nén Tiêu Chiến, cậu hét lên một tiếng chói tai sau đó tạo vật xinh đẹp run rẩy xuất ra cả tinh dịch lẫn nước tiểu.

Thân thể của Tiêu Chiến run bần bật từng đợt như bị điện giật, khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất ra hết, hắn vừa buông lỏng tay, Tiêu Chiến đã vô lực nhuyễn xuống nền nhà rồi ngất đi.

Mới lần đầu tiên đã trải qua tình dục mạnh mẽ như vũ bão như vậy, không ngất mới là lạ. Vương Nhất Bác đem người ôm vào nhà tắm tắm rửa ngâm nước ấm, Tiêu Chiến lúc này mơ mơ màng màng tỉnh lại, cậu ê a nỉ non trong lòng Vương Nhất Bác, bị hắn đè lên thành bồn tắm làm thêm một lần nữa.

.

Cha Tiêu đã tạm thời hết cơn ho, nhưng thực sự là trong nhà không còn cái gì có thể ăn được cả. Mẹ Tiêu vừa hái chút rau dại còn xót lại, đang muốn nấu cho ông ăn, ở trước cửa nhà liền xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.

Hôm nay bầu trời âm u ảm đạm giống như sắp mưa, người đàn ông đưa cho mẹ Tiêu một chiếc hộp thiếc đừng toàn cháo thịt nóng hổi, tự giới thiệu mình tên Vương Nhất Bác, đến từ ngọn núi tuyết. Mẹ Tiêu kinh ngạc đến mức có phần sợ hãi, con trai của họ đã đi từ tối hôm trước chưa về, lẽ nào...

Đi cùng Vương Nhất Bác còn có Kiên Quả, cô nàng có vẻ rất thích hắn, thế nhưng vẫn phóng lên người mẹ Tiêu quấn quýt. Vương Nhất Bác xem qua bệnh tình của cha Tiêu cùng những người trong thôn, hắn nhờ người đem tới hai cái vạc lớn, vừa nấu nước thuốc vừa nấu cháo thịt cho mọi người.

Vốn dĩ ban đầu ai ai cũng sợ hãi, thế nhưng khi cha Tiêu ăn cháo uống thuốc xong liền khỏe hẳn, mọi người lúc này mới an tâm ăn uống chỗ thức ăn còn lại. Vương Nhất Bác lại lấy một gói bột màu đen, hắn mở ra để bột bay lên, bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, ngay sau đó một trận mưa tầm tã như trút nước đổ xuống.

Lũ trẻ con nhìn thấy trời mưa thì hò hét ầm ĩ, thi nhau chạy ra giữa trời tắm mưa. Thôn dân vui mừng khôn xiết, đã có người quỳ gối vái lạy tạ ơn Vương Nhất Bác. Thế nhưng hắn lại không bận lòng mà đến trước mặt cha mẹ Tiêu, đây là cha mẹ của người bạn đời của hắn, liệu họ có chấp nhận để hắn được ở bên cậu?

" Tôi là một ma cà rồng, không phải thần linh, giúp đỡ mọi người cũng là bởi vì theo ý muốn của Chiến. Em ấy hiện tại đang ở chỗ tôi, hai chúng tôi, chính là người bạn đời của nhau "

" Nếu như vậy... Vậy ngài, ngài sẽ chăm sóc tốt cho A Chiến chứ ạ? Chúng tôi cũng chỉ có một đứa con trai này thôi "

" Tất nhiên rồi, xin hai người hãy cứ yên tâm "

Trở về lâu đài khi trời đã sập tối, Vương Nhất Bác phát hiện bé thỏ cũng vừa mơ màng ngủ dậy, có lẽ là bị quần áo của hắn làm cho lạnh nên khẽ rùng mình.truyện được đăng bởi WangXiao05080510. Tiêu Chiến co người nằm trong lòng Vương Nhất Bác, môi hồng nhấn nhá quanh yết hầu to như trái táo của hắn.

" Anh đã đi đâu thế? "

Giọng cậu vẫn còn hơi khàn. Vương Nhất Bác cưng chiều đem người ôm sâu vào trong ngực, cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn vết xước, khẽ thủ thỉ

" Không có gì đâu. Em dậy rồi thì cùng ta ăn tối thôi nào, bé con "

.

.

" Sau đó thì ngài ma cà rồng và cậu Tiêu Chiến được ở bên cạnh nhau chứ ạ? " Bé Tỏa Nhi ngồi trong lòng Tiêu Chiến ê a hỏi, là một bé trai trắng trẻo bụ bẫm với hai chiếc má mochi hệt như Vương Nhất Bác ngày nhỏ. " Cha nhỏ ơi~ câu chuyện hệt như truyện cổ tích ấy! Con sau này cũng muốn như thế "

" Muốn trở thành chúa quỷ ma cà rồng, hay là muốn trở thành một người bình thường rồi gặp được ma cà rồng? "

Vương Nhất Bác đi tới đem cả hai cha con Tiêu Chiến ôm vào trong ngực. Tiêu Chiến mỉm cười, quay đầu hôn chụt một cái lên môi hắn.

" Đều muốn đều muốn! "

" Vậy thì Toả Nhi phải ăn ngoan ngủ ngoan chóng lớn đã nhé "

Để sau này khi trưởng thành, có thể bảo hộ thật tốt cho người mình yêu giống cha lớn, có thể dành tất cả mọi tình cảm yêu thương cho người bạn đời giống cha nhỏ.

_____________ Hết ___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #abo#biyx