Ngọt Ngào Dành Cho Anh

Do dạo này luỵ couple cywjjh quá nên idea viết truyện rất nhiều, ihihihi nên nếu được mình sẽ cố gắng ra chương đều đều cho các cậu nhó. Cảm ơn vì đã ủng hộ dương ạa.

--------------------------

Jihoon tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, đầu óc vẫn mơ màng, chưa rõ mọi thứ xung quanh. Đầu tiên, anh cảm nhận được sự ấm áp, một cái ôm siết chặt, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cơ thể anh trở nên cứng đờ. Khi đôi mắt anh mở ra, cảnh vật đầu tiên mà anh thấy chính là những ngón tay thon dài của Young Woo, quấn lấy vòng eo của anh, cơ thể hắn áp sát anh từ phía sau.

Jihoon không nhớ mình đã ngủ lúc nào, chỉ biết là đêm qua hắn không hề rời xa anh. Trong trí nhớ của mình, anh chỉ biết mình đã ngồi một mình trong căn phòng, còn Young Woo thì... hắn đã làm gì để có thể ôm anh ngủ như thế này? Nhưng khi nhìn vào gương mặt thư thái của hắn, hơi thở đều đặn, Jihoon không thể phủ nhận rằng, trong phút chốc, mình cũng cảm thấy một sự an yên lạ lùng.

Cái cảm giác ấm áp, bảo vệ này khiến Jihoon bối rối. Từ trước đến nay, mọi thứ với Young Woo đều là sự áp đặt, là sự cưỡng ép và thống trị. Nhưng lần này, sự mềm mỏng trong từng cử chỉ của hắn làm cho Jihoon không thể tìm ra lời nào để diễn tả cảm xúc trong lòng mình.

Jihoon thở dài, nhẹ nhàng quay lại nhìn hắn. Ánh sáng nhẹ từ cửa sổ sáng lên trên mặt Young Woo, khiến hắn trông thật dịu dàng, không hề có vẻ lạnh lùng như mọi khi. Nhớ lại lúc hắn nói rằng: "Tôi sẽ không vội, hyung. Để anh cảm nhận. Tôi không ép anh." Câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu Jihoon. Có lẽ hắn thực sự không chỉ muốn chiếm đoạt, hắn muốn tạo ra một mối quan hệ khác biệt.

Nhưng Jihoon không thể dễ dàng buông xuôi. Anh có thể cảm nhận sự mềm mại trong vòng tay hắn, nhưng không thể quên được những cuộc đối đầu trước đây, những lần bị hắn ép buộc, lôi kéo vào một cuộc chiến mà anh chưa bao giờ muốn tham gia.

Bất ngờ, Young Woo khẽ động đậy, mắt hắn từ từ mở ra, nhìn thẳng vào Jihoon. Hắn không tỏ ra bất ngờ khi thấy Jihoon thức dậy, chỉ nhẹ nhàng cười, nụ cười ấm áp mà Jihoon không ngờ tới.

"Hyung thức rồi à?" Giọng hắn trầm thấp, đầy ấm áp.

Jihoon vẫn không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một điều gì đó đang thay đổi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ hắn đã thật sự khiến anh... bối rối.

Young Woo không vội buông tay, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon, hôn lên mái tóc mềm mại của anh như một hành động yêu thương.

"Anh ngủ ngon không?" Young Woo thì thầm, ánh mắt hắn đầy dịu dàng, không còn vẻ cứng rắn như lúc trước.

Jihoon không trả lời ngay. Anh cố gắng ngồi dậy, cảm giác hơi choáng váng. Hắn không ngừng quan tâm đến anh như vậy, không giống như những lần trước, chỉ muốn kiểm soát, chỉ muốn chiếm đoạt. Có lẽ, sự thay đổi này... là điều mà Jihoon cần phải đối mặt.

Cảm nhận được Jihoon đang có chút do dự, Young Woo nhẹ nhàng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy Jihoon, kéo anh lên sát người mình. "Vậy thì... cùng tôi xuống ăn sáng nhé, hyung. Tôi không muốn để anh ở đây một mình."

Jihoon muốn từ chối, nhưng ánh mắt của Young Woo khiến anh không thể cứng rắn hơn. Hắn lại tiếp tục dịu dàng, không có dấu hiệu của sự ép buộc, không có áp lực nào trong từng hành động của hắn. Cái ôm ấm áp đó khiến Jihoon không muốn rời xa.

Cuối cùng, Jihoon chỉ biết im lặng, không chống cự, để Young Woo bế mình lên. Trong tay hắn, anh cảm nhận được sự mạnh mẽ, nhưng cũng đầy dịu dàng, như một sự quan tâm vô bờ bến. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bảo vệ mà không phải sự chiếm đoạt từ hắn.

Khi họ bước ra khỏi phòng, Jihoon không thể không nhìn vào hành lang tĩnh lặng. Không khí trong nhà vẫn yên tĩnh, nhưng cái cảm giác lạ lẫm cứ khiến anh bối rối. Anh vẫn cảm thấy sự căng thẳng, nhưng lần này nó lại không đến từ Young Woo. Có lẽ, là từ chính bản thân anh.

Khi cả hai đến khu vực ăn sáng, người làm trong nhà không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy Young Woo bế Jihoon vào bàn ăn. Gương mặt của cô gái trong bộ đồ phục vụ sáng bừng lên sự ngỡ ngàng.

"À, Cậu chủ, cậu... bế Jihoon xuống ăn sao?" Bác quản gia thốt lên, đôi mắt mở to, không thể giấu nổi sự bất ngờ.

Young Woo cười nhẹ, ánh mắt của hắn không hề có chút ngượng ngùng nào. "Vâng, anh ấy có vẻ chưa khỏe, nên tôi bế anh ấy xuống ăn."

Bác quản gia chỉ có thể lắc đầu cười nhẹ, nhìn họ với ánh mắt vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Họ khác biệt, nhưng cái khác biệt này lại khiến mọi người trong nhà cũng phải chạnh lòng.

Jihoon ngồi xuống bàn ăn, nhưng vẫn cảm thấy mình bị kìm giữ trong một thế giới mà anh không thể hiểu hết. Young Woo ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt không rời khỏi Jihoon dù chỉ một giây.

"Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, hyung. Tôi sẽ không làm anh đau đớn nữa." Young Woo thì thầm, tay hắn khẽ chạm vào tay Jihoon.

Jihoon không trả lời, chỉ khẽ nhìn hắn. Trong lòng anh, một phần cảm thấy khó chịu, nhưng một phần lại... muốn tin hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro