Bình Yên
Young Woo không buông Jihoon ra ngay. Hắn giữ anh thật chặt, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới chỉ còn hai người, chỉ còn hơi ấm từ vòng tay và mùi hương quen thuộc trên cổ áo. Nhưng trong lòng hắn, mớ cảm xúc hỗn loạn vẫn cuộn trào: phẫn nộ, đau lòng, sợ hãi… và cả quyết tâm.
Hắn buông nhẹ một hơi, rồi nói khẽ vào tai Jihoon:
“Anh đã chọn em… Vậy thì từ giờ, mọi rắc rối là của cả hai ta.”
Jihoon tựa trán lên vai hắn, mắt nhắm nghiền. “Em không cần gánh hết. Là anh chọn đi con đường này.”
“Vậy để em đi cùng.”
Căn hộ yên lặng trong một lúc, rồi Young Woo nhẹ nhàng đẩy Jihoon ra, áp tay lên má anh:
“Anh phải chuẩn bị tinh thần. Mẹ anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
“Anh biết.”
“Và em cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nếu anh lại định gánh chịu một mình.”
Jihoon mỉm cười. Anh chạm nhẹ vào tay Young Woo trên má mình, rồi nói:
“Em đã thay đổi anh rồi, Young Woo. Trước đây anh sẽ im lặng và nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ… anh sẽ bảo vệ những gì mình chọn.”
—
Ba ngày sau, mẹ Jihoon lại đến.
Lần này bà không đi một mình.
Cùng bà là hai người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt sắc lẹm như thể họ đến để thu hồi nợ chứ không phải thăm con. Young Woo thấy họ từ camera an ninh, và hắn đã mở cửa trước khi chuông vang.
“Cháu biết sẽ có ngày này.”
Mẹ Jihoon nhìn hắn, ánh mắt không chút thiện cảm. “Cậu vẫn chưa biến mất à?”
“Không.” Young Woo nghiêng đầu, lịch sự. “Mời bác vào.”
Bà bước vào, nhìn quanh nhà một lượt. Căn hộ đã được dọn dẹp gọn gàng, từng chi tiết nhỏ như thể để thể hiện rằng họ sống nghiêm túc, không phải tạm bợ. Nhưng ánh mắt bà vẫn như xuyên qua mọi thứ, chạm đến trái tim người đối diện.
Jihoon từ trong phòng bước ra, chậm rãi, điềm tĩnh.
“Mẹ.”
“Ta không phải đến để nói chuyện tình cảm.” Giọng bà lạnh như thép. “Ta đến để thông báo. Nếu con vẫn chọn cậu ta, đừng trách ta đoạn tuyệt hoàn toàn.”
“Con biết.”
Bà nhìn anh rất lâu, rồi nói:
“Con không biết ta đã làm gì để nuôi lớn con. Cha con mất sớm. Ta một mình chèo chống. Con có biết đã bao lần ta bị sỉ nhục chỉ để xin cho con một suất học bổng?”
Giọng bà run lên, không vì xúc động, mà vì uất nghẹn.
“Và bây giờ, tất cả những gì ta cố gắng, con dùng nó để chọn một thằng nhóc không có tương lai?”
Young Woo siết chặt tay. Hắn sắp nói gì đó, nhưng Jihoon đã giơ tay ngăn lại.
“Mẹ đã hi sinh rất nhiều. Con biết. Nhưng mẹ không thể dùng điều đó để bắt con sống theo ý mẹ.”
“Con nợ mẹ.”
“Không ai phủ nhận. Nhưng tình yêu không thể là món hàng để mặc cả.”
Một cái tát giáng xuống.
Young Woo lao lên định giữ tay bà lại, nhưng Jihoon đã chịu đựng. Anh không né tránh, cũng không phản kháng.
“Mẹ có thể đánh, có thể mắng. Nhưng nếu mẹ nghĩ con sẽ rời bỏ người mình yêu chỉ vì bị tổn thương… mẹ đã không hiểu con chút nào.”
Mẹ Jihoon im lặng. Bà rút tay lại, nhìn anh hồi lâu. Rồi bà quay sang Young Woo, giọng đanh lại:
“Cậu muốn gì? Tiền? Danh tiếng? Mối quan hệ?”
Young Woo nhìn thẳng vào mắt bà:
“Cháu chỉ cần Jihoon. Không hơn.”
“Vậy cậu có thể cho nó cái gì?”
“Cháu có thể cho anh ấy một mái nhà. Một bữa cơm nóng. Một vòng tay không bao giờ buông. Còn về tiền ? Ha thứ này cháu không thiếu. Danh tiếng, cháu đây cũng có. Nhưng cháu sẽ không bỏ rơi anh ấy, dù có chuyện gì xảy ra.”
Người phụ nữ ấy bỗng cười. Một nụ cười đầy cay đắng.
“Lời hay ý đẹp. Nhưng cuộc đời không phải cổ tích.”
Bà quay bước, ra hiệu cho hai người đi cùng. Nhưng trước khi rời đi, bà dừng lại trước cửa, nói không quay đầu:
“Nếu một ngày con bị tổn thương, đừng quay lại tìm ta. Ta không còn đứa con như con nữa.”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Lần này, Jihoon không khóc. Anh chỉ đứng đó, bình thản.
“Em có hối hận không?” Anh hỏi.
Young Woo bước tới, ôm lấy anh từ phía sau.
“Chỉ hối hận vì không gặp anh sớm hơn.”
—
Một tháng trôi qua. Cuộc sống không dễ dàng. Jihoon bị cắt mọi hỗ trợ tài chính, kể cả thẻ tín dụng và liên kết ngân hàng. Cũng may, anh có một ít tiết kiệm riêng. Còn Young Woo thì bắt đầu nhận thêm dự án thiết kế nội thất, làm việc ngày đêm.
Căn hộ của họ nhỏ, nhưng dần có thêm sách, thêm cây xanh, thêm một chú mèo hoang được nhặt về và đặt tên là “Tôi” – vì khi Young Woo gọi nó, hắn có thể cười khẽ: “Tôi cần Jihoon.”
Họ học cách sống cùng nhau. Cãi nhau vì việc ai rửa bát, giận nhau vì ai quên đóng nắp kem đánh răng. Nhưng rồi cũng lại làm hòa bằng một cái ôm, một cái hôn lên trán lúc khuya muộn, hoặc đơn giản là một ly sữa nóng trong đêm lạnh.
Một ngày nọ, trong lúc dọn tủ sách, Jihoon tìm thấy một phong bì dày giấu sau lưng khung ảnh. Là tiền.
“Cái này…”
Young Woo từ bếp ló đầu ra. “Dự án tháng trước. Em định để đó rồi đưa anh mua điện thoại mới.”
Jihoon cầm lấy phong bì, mắt lặng đi. “Em có thể dùng nó để mua đồ mình thích.”
“Anh là thứ em thích nhất rồi. Tiền thì em không thiếu đâu, ”
Câu nói khiến Jihoon đỏ mặt. Anh quay đi, giả vờ giận dỗi. Nhưng rồi lại quay lại, vòng tay ôm lấy cổ Young Woo, thì thầm:
“Em là gia đình của anh. Là tất cả rồi.”
Young Woo mỉm cười, cúi đầu chạm môi anh. Một nụ hôn nhẹ, không vội vã, không ngông cuồng, mà dịu dàng như lời hứa.
Cuộc sống không dễ dàng. Nhưng có nhau – là đủ để họ bước tiếp.
Dù phía trước là mưa hay nắng, họ vẫn sẽ nắm tay nhau, cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro