Cạm Bẫy Ngọt Ngào
Bóng tối nuốt chửng không gian, chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt vào tạo nên những vệt sáng mờ nhạt. Jihoon ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn sắc bén dù bị giam cầm. Y không yếu đuối, càng không dễ khuất phục. Nhưng sự điềm tĩnh ấy nhanh chóng bị xé toạc khi cánh cửa bất ngờ bật mở.
Young Woo bước vào, từng bước chân thong dong, trên môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm. "Hyung có vẻ rất ghét tôi nhỉ?" Hắn cúi người, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cằm Jihoon, buộc y phải ngước lên đối diện với mình. "Nhưng ghét tôi cũng vô ích thôi."
Jihoon hất tay Young Woo ra, giọng lạnh lùng: "Cậu nghĩ nhốt tôi lại là có thể điều khiển tôi sao? Đừng hòng."
"Không điều khiển," Young Woo cười khẽ, "mà là thuần phục."
Jihoon rùng mình. Không phải vì sợ hãi, mà là vì ánh mắt của Young Woo khiến y khó chịu. Đó không phải ánh nhìn của một kẻ muốn hủy hoại con mồi, mà là ánh mắt chiếm hữu. Một sự sở hữu tuyệt đối.
Young Woo không vội vã, hắn chậm rãi vươn tay kéo Jihoon dậy. Nhưng Jihoon bất ngờ phản kháng, gập chân đạp mạnh vào bụng hắn. Young Woo lùi lại, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. "Hyung có vẻ vẫn còn nhiều sức lực nhỉ."
Jihoon không đáp, chỉ nhìn chằm chằm như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt hắn. Sự im lặng giữa hai người căng như dây đàn. Nhưng rồi Young Woo cười nhẹ, bất ngờ vươn tay kéo Jihoon vào lòng.
"Bỏ ra!" Jihoon giãy giụa, nhưng Young Woo mạnh hơn y tưởng. Hắn dễ dàng ghìm chặt y vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên tai.
"Tôi không muốn làm đau hyung," Young Woo thì thầm. "Nhưng nếu hyung cứ tiếp tục chống cự, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu."
Jihoon cắn môi, đôi mắt ánh lên tia phản kháng. Nhưng lần này, y không vùng vẫy nữa. Y biết mình không thể thoát ra, ít nhất là lúc này.
Young Woo nhìn thấy sự đấu tranh trong mắt Jihoon, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn buông Jihoon ra, ánh mắt trầm xuống. "Hyung cứ từ từ suy nghĩ đi. Tôi sẽ không vội."
Hắn quay người rời đi, để lại Jihoon một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cánh cửa đóng lại, nhưng không còn tiếng khóa lách cách như trước. Jihoon nhíu mày. Young Woo để cửa không khóa? Ý đồ của hắn là gì?
---
Đêm dài lê thê, Jihoon trằn trọc mãi không ngủ được. Y không biết đã bao lâu rồi mình không được tự do. Không biết từ bao giờ, y lại trở thành kẻ bị nhốt trong lồng son của Young Woo.
Tiếng cửa mở khiến y giật mình. Young Woo bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn. Hắn đặt xuống bàn, giọng điềm tĩnh: "Ăn đi."
Jihoon cười nhạt: "Cậu nghĩ tôi sẽ ăn đồ cậu đưa sao?"
Young Woo không đáp, chỉ lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi. "Thấy chưa? Không có độc đâu."
Jihoon im lặng một lúc rồi cũng cầm lấy đũa. Y không thể để bản thân suy kiệt trong tình cảnh này. Nhưng ngay khi vừa ăn xong, Young Woo đã kéo ghế ngồi xuống cạnh y, ánh mắt trầm lặng.
"Hyung đã từng nghĩ về tương lai chưa?"
Jihoon thoáng sững người trước câu hỏi đột ngột đó. Y đặt đũa xuống, lạnh lùng đáp: "Không liên quan đến cậu."
"Nhưng giờ tôi là người quyết định tương lai của hyung đấy." Young Woo nhếch môi. "Nếu tôi muốn, hyung sẽ không bao giờ có thể rời khỏi tôi."
"Cậu điên rồi." Jihoon bật cười chua chát. "Cậu nghĩ có thể giam cầm tôi mãi mãi sao? Tôi sẽ không bao giờ thuận theo cậu."
"Vậy sao?" Young Woo vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Jihoon. Nhưng lần này, thay vì sự bá đạo thường thấy, động tác của hắn lại rất dịu dàng. "Vậy thì tôi sẽ chờ. Chờ đến khi hyung tự nguyện ở bên tôi."
Jihoon sững sờ. Sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến y không kịp phản ứng. Young Woo đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn y một lúc rồi mới rời đi.
Cánh cửa khép lại, để lại Jihoon với một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Y biết, mình phải tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng đồng thời, y cũng nhận ra một điều đáng sợ—trái tim y, đang dần bị lay động bởi kẻ mà y căm ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro