Dịu Dàng Bên Anh
Gió đêm khẽ lướt qua mái tóc Jihoon, mang theo mùi hương thanh mát của hoa oải hương từ chậu cây ban công. Anh khẽ rùng mình, không vì lạnh, mà bởi thân nhiệt từ người phía sau quá rõ ràng. Vòng tay Young Woo siết nhẹ, như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ tan vào bóng đêm mất hút.
"Vào trong đi, anh sẽ lạnh đấy." Giọng hắn trầm thấp, vẫn mang theo vẻ dịu dàng cố hữu sau đêm ấy.
Nhưng Jihoon chưa vội quay vào. Anh tựa nhẹ đầu lên vai Young Woo, lần đầu tiên để bản thân hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay ấy. Đêm nay, anh không còn phản kháng, không còn dựng lên bức tường phòng bị. Chỉ là... lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy có ai đó đứng phía sau, vững vàng như ngọn núi.
"Cậu định giữ tôi bên cậu... bao lâu?" Jihoon hỏi, mắt vẫn hướng về thành phố phía xa, nơi những ánh đèn lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ.
"Cho đến khi anh không còn muốn rời đi." Young Woo khẽ đáp, cằm hắn cọ vào mái tóc anh, giọng lẫn theo ý cười. "Hoặc có thể... suốt đời."
Jihoon bật cười khẽ, tiếng cười mệt mỏi nhưng không còn cay đắng.
"Đừng nói suốt đời dễ dàng thế."
"Không dễ dàng đâu." Hắn xoay người anh lại, hai tay nâng gương mặt anh lên. "Anh nghĩ tôi là kiểu người chỉ nói cho vui sao?"
"Không..." Jihoon ngập ngừng. "Tôi nghĩ cậu là kiểu người làm trước, nói sau."
"Vậy thì nghe cho rõ." Young Woo ghé sát, cuối xuống bên tai, hơi thở chạm nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ. "Anh không phải là một cơn hứng thú nhất thời. Tôi biết mình muốn gì. Và tôi muốn anh - trọn vẹn."
Gò má Jihoon đỏ ửng. Anh quay mặt lại nhưng không đẩy hắn ra. Có điều gì đó trong giọng Young Woo... quá thật, quá quyết liệt. Nó khiến anh không thể giấu mình nữa.
"Được rồi," anh thì thầm, "nhưng... cậu đừng làm tôi sợ."
Young Woo mím môi, dường như hơi ngạc nhiên trước lời thú nhận nhỏ ấy. Hắn ôm siết anh thêm một chút, rồi cúi xuống đặt môi lên trán Jihoon.
"Tôi sẽ không làm anh sợ. Nhưng cũng không để anh rời xa."
Họ đứng lặng như thế một lúc lâu, trước khi Jihoon quay vào. Căn hộ đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ cạnh ghế sofa. Young Woo pha sẵn một ly sữa nóng, đưa cho Jihoon như một thói quen. Hắn kéo nhẹ tay anh ngồi xuống ghế, rồi ngồi bên cạnh, không chạm vào, chỉ nhìn anh uống từng ngụm sữa với vẻ hài lòng.
"Ngày mai tôi có vài cuộc họp, nhưng sẽ sắp xếp xong trước chiều." Hắn nói, nhẹ nhàng như thể đã mặc định sẽ dành thời gian cho Jihoon. "Tôi muốn đưa anh đi mua vài thứ."
"Tôi không cần gì cả."
"Không phải cho anh." Hắn cười, nửa như đùa nửa thật. "Cho tôi. Tôi không muốn anh mặc áo của tôi cả tuần."
Jihoon cúi đầu, tay siết chặt ly sữa. Anh vẫn mặc sơ mi của Young Woo, rộng thùng thình và vương mùi của hắn. Lúc này mới nhận ra... hắn đã bước vào cuộc sống anh, từng chút một, như nước thấm vào đất khô.
"Được rồi..." Anh khẽ gật. "Chỉ lần này thôi."
Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy một mình. Chiếc giường rộng, tấm chăn vẫn còn hơi ấm. Có lẽ Young Woo đã đi làm sớm. Anh ngồi dậy, cổ tay đã đỡ hơn nhờ massage hôm qua. Khi bước ra khỏi phòng, anh thấy trên bàn ăn có một mẩu giấy:
"Đồ ăn sáng trong lò vi sóng. Đừng bỏ bữa. Tôi sẽ quay lại lúc ba giờ."
Ký tên là một nét ngoáy gọn: Y.W.
Jihoon mím môi. Hắn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, dù cái cách thể hiện ấy vẫn mang chất bá đạo không thể lẫn vào đâu. Nhưng dù muốn phủ nhận đến mấy, anh không thể nói rằng mình không cảm động.
Buổi chiều hôm đó, như đã hứa, Young Woo trở về đúng giờ. Hắn không mặc vest công sở mà đổi sang áo len cổ lọ đen đơn giản, quần jeans sẫm, tóc chải gọn gàng nhưng không quá nghiêm túc.
"Anh sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi, không giấu được vẻ hứng thú.
"Mua đồ thôi mà... có cần nghiêm túc vậy không?"
"Đây là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta." Hắn nháy mắt. "Tôi nghiêm túc với từng khoảnh khắc ở bên anh."
Jihoon thở dài, nhưng không nói thêm. Họ rời khỏi căn hộ bằng xe riêng của Young Woo. Hắn đưa anh đến một cửa hàng thời trang nằm trong khu mua sắm cao cấp, nơi nhân viên cúi đầu chào họ như thể đang tiếp đón một nhân vật quan trọng.
"Chọn thứ anh thích đi." Young Woo nói, tay đút túi quần, dựa vào tủ kính nhìn anh như một kẻ săn mồi nhẫn nại.
Jihoon lúng túng. Anh không quen với sự xa hoa này. Nhưng khi quay lại, ánh mắt hắn vẫn dõi theo, kiên định và... không cho phép từ chối.
Anh thử vài bộ đồ. Và mỗi lần bước ra, Young Woo đều quan sát rất kỹ. Có lúc gật đầu, có lúc lắc đầu nhẹ, và có lần bước đến sửa lại cổ áo cho anh bằng cử chỉ thân mật khiến nhân viên đỏ mặt.
"Anh trông đẹp trong màu này." Hắn nói khi Jihoon mặc áo len màu be nhạt. "Nhưng không bằng lúc không mặc gì."
Jihoon đỏ mặt, quay ngoắt vào phòng thử. Phía sau lưng, tiếng cười trầm khẽ vang lên.
Cuối cùng, họ ra về với bốn túi lớn. Young Woo xách hết, không cho Jihoon đụng tay vào. Trên xe trở về, hắn nắm tay anh. Không siết, không ép - chỉ là một sự chạm nhẹ, đủ để Jihoon thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp.
Về đến nhà, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả phòng khách, Young Woo kéo Jihoon vào lòng.
"Ngày mai tôi phải đi công tác hai ngày." Hắn nói nhỏ bên tai. "Anh sẽ ở đây, đúng không?"
Jihoon im lặng vài giây rồi khẽ gật.
"Tôi không chạy đâu."
Young Woo siết nhẹ vòng tay, như trút được gánh nặng. Hắn cúi xuống, đặt môi lên cổ Jihoon, lần này không phải là dấu hôn chiếm hữu, mà là lời tạm biệt đầy lưu luyến.
"Em sẽ quay về sớm. Nhớ anh nhiều lắm cũng đừng có khóc đấy."
"Ngốc."
Jihoon đáp, nhưng không đẩy hắn ra. Chỉ là, lần này, tay anh cũng vòng lại, ôm lấy Young Woo - như một lời chấp nhận không thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro