Hai Tiếng Gia Đình
Tiếng chuông cửa vang lên lúc chín giờ sáng hôm sau, khi cả hai còn đang nằm cuộn trong chăn trên sofa. Young Woo lười biếng dụi đầu vào cổ Jihoon, giọng ngái ngủ:
“Không mở đâu. Chắc tiếp thị, hay mấy đứa nhỏ quậy phá thôi.”
Jihoon chẳng nói gì, nhưng tiếng chuông vang lần thứ ba khiến anh chau mày, đẩy nhẹ Young Woo ra rồi đứng dậy. Hắn lồm cồm ngồi dậy theo, mái tóc rối xù như ổ quạ. “Ai mà lì dữ vậy…”
Khi cửa bật mở, Jihoon đứng chết trân. Còn Young Woo, từ phía sau, chỉ kịp nghe một giọng nữ trầm và lạnh:
“Con đúng là không biết dạy dỗ bản thân.”
Mẹ Jihoon.
Người đàn bà ăn mặc sang trọng với ánh mắt sắc như dao lướt qua Young Woo như thể hắn không tồn tại. Bà đi thẳng vào trong, đánh giá khắp căn hộ bằng một ánh nhìn đầy chán ghét. Jihoon vội bước tới ngăn, giọng nhỏ nhưng cương quyết:
“Mẹ, đây là nhà người khác. Mẹ không nên—”
“Càng phải nhìn để biết con đang sống thế nào.” Mẹ anh ngắt lời, rồi quay đầu lại: “Cậu ta là ai?”
Young Woo không vội trả lời. Hắn chỉ đứng đó, cài lại khuy áo, rồi tiến lên một bước, nhẹ nhàng: “Cháu là Young Woo. Chủ nhà này.”
“Chủ nhà?” Mẹ Jihoon nhướn mày, cười khinh. “Chắc là tạm thời.”
“Không, thưa bác. Cháu là chủ của ngôi nhà, sổ đỏ còn đứng tên cháu cả con trai bác nữa.” Hắn nhấn mạnh có cả tên anh trong sổ đỏ nhà hắn.
Jihoon quay sang liếc Young Woo, đôi mắt dặn rằng đừng đối đầu. Nhưng mẹ anh đã cười lớn:
“Cậu nghĩ tình yêu là đủ nuôi người ta sống à? Nó không ăn được, không trả nổi nợ, không đảm bảo tương lai.”
“Mẹ đến đây làm gì?” Jihoon hỏi, lần đầu giọng anh cứng lại.
Mẹ anh thở ra, rồi lấy trong túi xách một xấp tài liệu, đặt mạnh xuống bàn: “Đây là hồ sơ của Kang Jin Holdings. Thằng nhóc Kang Ji Hwan con trai cưng chủ tịch tập đoàn, đang tìm người kết hôn.”
Young Woo như bị đập thẳng vào mặt. “Xin lỗi… kết hôn?”
“Phải.” Mẹ Jihoon gật đầu. “Jihoon sẽ đi xem mắt chiều nay. Đừng nói không. Đây là mệnh lệnh.”
“Mẹ điên rồi.” Jihoon lạnh lùng. “Con không phải món hàng để mẹ mang đi giao dịch.”
“Vậy còn sống thế này là gì? Ăn nhờ ở đậu, lăn lóc với một thằng nhóc không rõ lai lịch, không danh phận, không địa vị?”
Young Woo nghiến chặt răng. Nhưng hắn không chen vào, chỉ siết tay thành nắm. Jihoon bước lên, chắn giữa mẹ và hắn:
“Mẹ muốn con hạnh phúc, hay chỉ muốn con trở thành con rối trong tay mẹ?”
“Con không biết cái gì là hạnh phúc. Một ngày nào đó, thằng nhóc đó đá con đi, con sẽ còn gì?” Giọng bà chát chúa.
“Con còn chính mình.”
“Tốt.” Mẹ Jihoon xé toạc không khí bằng một câu dứt khoát. “Vậy thì chọn. Chiều nay, đến buổi gặp mặt và ký hợp đồng, hoặc cắt đứt quan hệ với mẹ.”
Jihoon khựng lại. Ánh mắt anh dần tối đi, nhưng anh vẫn không nói gì. Mẹ anh gật đầu, quay gót bỏ đi không chờ phản ứng. Cánh cửa đóng sầm, để lại sự im lặng chết chóc.
Young Woo bước tới, đứng sau lưng anh, không chạm vào, chỉ nói khẽ: “Anh không cần phải đi.”
“Em không hiểu.” Giọng Jihoon khàn đặc. “Bà ấy là tất cả gia đình còn lại của anh.”
“Thế em thì không phải là gia đình à?”
Câu hỏi đó khiến Jihoon quay lại. Mắt anh hoe đỏ. Nhưng Young Woo không cho anh cơ hội trốn chạy. Hắn bước tới, nắm lấy hai vai anh, nói chậm rãi:
“Nếu anh cần em quỳ xuống xin mẹ anh, em sẽ làm. Nếu anh muốn em chứng minh em có thể lo cho anh, em cũng sẽ làm. Nhưng nếu anh chọn từ bỏ em chỉ vì một cái tên đại gia… thì đừng mong em đứng yên.”
Jihoon nhìn hắn rất lâu. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay bức màn. Bầu không khí như nén lại.
“Anh cần thời gian suy nghĩ.”
“Không cần.” Young Woo kéo anh vào lòng. “Em không để anh đi đâu hết.”
Chiều hôm đó, Jihoon không ở nhà. Hắn để lại một mảnh giấy: “Chỉ đi nói chuyện. Em tin anh.”
Young Woo ngồi lì trên ghế, ánh mắt dõi theo chiếc điện thoại mà chẳng có tin nhắn nào. Hắn gọi cho tất cả bạn bè của Jihoon – những người ít ỏi hắn quen – không ai biết anh đang ở đâu. Hắn thậm chí đứng trước cửa nhà mẹ anh hơn một giờ đồng hồ, nhưng chẳng ai mở.
Trời tối. Thành phố bắt đầu lên đèn. Young Woo quay về nhà, bước chân nặng nề. Khi đẩy cửa bước vào, hắn chợt sững người.
Jihoon đang ngồi trong bóng tối, một mình. Trên bàn là ly trà vẫn còn ấm, và xấp tài liệu đã bị xé vụn.
“Anh không đi à?” Young Woo thì thầm.
“Có đi.” Jihoon nhìn hắn. “Nhưng không phải để xem mắt. Mà để từ chối.”
Young Woo bước tới, tim như muốn rơi ra ngoài. “Anh chắc chứ?”
Jihoon gật đầu. “Bà ấy nói sẽ từ mặt anh. Và... có thể sẽ cắt hết hỗ trợ tài chính. Anh không cần mấy thứ đó.”
“Em thì cần.” Jihoon nhìn hắn. “Em cần một người dám đứng cùng em khi cả thế giới quay lưng.” Young Woo không nói gì nữa. Hắn chỉ ôm chầm lấy Jihoon, thật mạnh, như sợ anh sẽ biến mất lần nữa.
“Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, Jihoonie.”
“Chúng ta?” Jihoon bật cười khẽ. “Vậy thì, ‘gia đình’ của anh… là em, đúng không?”
“Ừ.” Young Woo dụi mặt vào tóc anh. “Là em. Mãi mãi.”
Dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lời phán xét, trong căn hộ nhỏ ấy, họ vẫn tìm thấy nhau – không vì nghĩa vụ, không vì gia thế, mà chỉ vì một điều duy nhất: tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro