Hạnh Phúc Nhỏ Nhoi


Dưới ánh chiều nhạt, căn hộ nhỏ của Young Woo như trôi vào một thế giới riêng, nơi mọi tiếng ồn ào bên ngoài đều bị ngăn cách bởi những bức tường yên tĩnh và ấm áp. Nụ hôn Jihoon trao cho Young Woo ban nãy không dài, nhưng lại như một dấu chấm ngọt ngào cho cả buổi sáng trôi qua trong bình yên.

"Anh đang quyến rũ em đấy à?" Young Woo lười biếng hỏi, cằm tựa lên vai Jihoon khi cả hai vẫn ngồi chồng lên nhau trên ghế sofa.

"Không. Tôi đang đòi nợ." Jihoon đáp, tay cầm ly trà nhấp một ngụm nhỏ.

Young Woo khẽ nhíu mày, hơi ngồi dậy để nhìn rõ mặt anh hơn. "Nợ gì cơ?"

"Nợ một ngày nghỉ đúng nghĩa. Vì cậu làm tôi không ngủ được đêm qua."

"Thế mà sáng còn không cho em nấu bữa sáng chuộc lỗi." Young Woo bĩu môi, tay vuốt vuốt cánh tay anh như muốn xoa dịu.

Jihoon cười khẽ. "Vì tôi sợ bị ngộ độc."

"Vết thương lòng của em sâu lắm rồi đấy."

"Sâu thì chôn luôn đi, đừng khơi nữa."

Young Woo bật cười, nhưng vẫn không buông anh ra. Hắn vòng tay ôm Jihoon sát hơn, cằm dụi dụi lên hõm cổ, giọng rủ rỉ: "Anh cứ trêu em hoài, mai mốt em bỏ nhà đi đấy."

"Đi đâu? Về nhà mẹ à?" Jihoon nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không. Em sẽ ra đầu phố, tìm một căn hộ khác. Nhưng chỉ ở tạm... để anh nhớ em."

"Ồ, chiến lược cao tay nhỉ." Jihoon vờ như trầm trồ, sau đó lại chọc: "Chứ không phải vì sợ không có ai nấu cơm cho ăn?"

Young Woo nhướn mày. "Ai nói em không thể tự nuôi mình?"

"Người từng bỏ mì gói vào nước sôi... rồi quên bật bếp."

"Ờ thì..." Young Woo ngượng ngùng, nhưng rồi lại ghé sát môi anh. "Thế nên em cần anh. Anh là bộ não, còn em là... cơ bắp."

"Cậu có cơ bắp không đấy?" Jihoon khẽ nhéo tay hắn một cái. "Tôi thấy toàn mỡ."

Young Woo lập tức ôm bụng lùi lại, gương mặt tỏ ra đau khổ: "Trái tim em tổn thương rồi."

"Vậy thì đứng dậy vận động đi." Jihoon đứng lên, nhét vào tay hắn chiếc cốc đã cạn. "Đi rửa cốc."

"Lại sai vặt..."

"Không sai cậu thì sai ai? Nhà cậu mà, tôi là khách."

Young Woo đứng dậy, lẩm bẩm nhưng vẫn cầm cốc đi vào bếp. Jihoon khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn theo bóng dáng hắn loay hoay rửa chén mà suýt làm vỡ hai lần. Anh bật cười, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lấy khăn lau nước hắn vẩy ra sàn.

Khi quay lại, Young Woo đã đứng chống nạnh, tay ướt nước xà phòng, cười toe: "Xong rồi. Em là người có ích!"

"Có ích nếu cậu lau luôn cái sàn này."

"..."

Không nói không rằng, Young Woo trượt chân ngồi bệt xuống sàn, kéo Jihoon theo. Cả hai suýt đập đầu vào nhau, nhưng chỉ kịp bật cười. Jihoon nhéo mũi hắn một cái, rồi gục đầu vào vai hắn, thở dài:

"Cậu thật phiền."

"Nhưng là loại phiền dễ thương."

"Ừ, tôi nghiện mất rồi."

Câu nói ấy thốt ra không kịp giữ lại. Jihoon giật mình, nhưng khi định rút lời, Young Woo đã siết chặt eo anh.

"Anh vừa nói nghiện em à?" Giọng hắn trầm thấp, kèm một nụ cười nham nhở.

"Không. Tôi nói nghiện cái cách cậu làm loạn nhà cậu."

"Cũng là em thôi." Young Woo hôn chụt lên má anh. "Hôm nay đừng ra ngoài nữa, được không?"

"Không phải mới đi dạo lúc trưa rồi sao?"

"Em không muốn chia sẻ anh với cả thế giới."

"Cậu hay thật đấy." Jihoon lắc đầu, nhưng vẫn gật đầu sau cùng. "Được. Nhưng tối phải làm cơm đấy."

"Lại làm?"

"Không phải ăn tôi nữa là được."

Young Woo phì cười, gục đầu vào hõm cổ anh: "Nhưng anh ngon hơn cả cơm."

Jihoon búng trán hắn một cái. "Đáng đời. Tối nay nhịn."

"Anh thử xem." Young Woo lật người anh xuống sàn, ghé sát tai thì thầm: "Em sẽ làm anh xin tha."

"Làm gì?" Jihoon thở gấp, khẽ cựa.

"Làm... món trứng chiên."

Jihoon ngớ người, sau đó phá ra cười, vỗ mạnh vào vai hắn. "Cậu đúng là... thần kinh."

"Nhưng là thần kinh của anh."

Họ nằm đó thêm một lúc nữa, giữa sàn bếp lạnh, mà lại thấy ấm áp lạ thường.

Buổi tối, đúng như lời hứa, Young Woo xắn tay áo nấu ăn. Hắn mang tạp dề, tóc buộc cao như đầu bếp thực thụ, nhưng nồi niêu thì vẫn loạn xạ như cũ. Jihoon ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn hắn lúng túng thái cà rốt.

"Cậu cầm dao như sắp mổ xác vậy."

"Thì em học từ phim hình sự."

"Thảo nào có lần cậu chặt gà mà máu bắn lên trần nhà."

"Đó là nghệ thuật!"

Jihoon cười ngả nghiêng, sau đó đứng dậy, đi đến sau lưng Young Woo, vòng tay qua eo hắn. "Thôi, để tôi làm."

"Không. Em phải tự nấu. Để chứng minh tình cảm."

"Cậu chứng minh bằng bữa ăn... hay xác định giết tôi?"

"Anh yên tâm. Hôm nay em học theo công thức."

Jihoon nghiêng đầu nhìn bảng ghi chú Young Woo dán trước mặt: "Luộc trứng: Đun sôi nước. Bỏ trứng. Đừng nhìn Jihoon quá lâu."

Anh không nhịn được cười: "Cái gì đây?"

"Ghi chú sinh tồn. Em bị anh làm phân tâm."

Jihoon lấy bút, hí hoáy thêm dòng vào: "Sau khi luộc xong, đừng mời tôi ăn nếu trứng còn sống."

Young Woo giả vờ nghiêm túc gật đầu. "Tuân lệnh giáo sư Jihoon."

Bữa tối tuy không hoàn hảo, nhưng đủ ấm lòng. Món trứng chiên hơi mặn, nhưng Jihoon vẫn ăn hết. Không phải vì ngon, mà vì nhìn ánh mắt chờ đợi của Young Woo, anh không đành từ chối.

Sau bữa ăn, họ cùng nhau rửa bát. Lần này, Jihoon đứng rửa còn Young Woo lau khô, thỉnh thoảng lại cố tình làm rơi muỗng để... được anh cúi xuống gần hơn. Khi mọi thứ xong xuôi, cả hai cùng nằm dài trên sofa, đắp chung một chiếc chăn mỏng.

"Ngày mai cậu lại bận à?" Jihoon hỏi.

"Không. Em xin nghỉ thêm một ngày."

"Tại sao?"

"Vì hôm nay chưa đủ."

"Chưa đủ gì?"

"Chưa đủ để yêu anh cho trọn một ngày."

Jihoon quay sang, nhìn hắn thật lâu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Young Woo, khiến đôi mắt hắn càng sâu hơn, và chân thành hơn bao giờ hết. Anh không nói gì, chỉ chạm môi hắn, nhẹ như gió thoảng.

"Vậy thì mai, tôi cũng nghỉ."

"Để làm gì?"

"Để cho cậu yêu tôi... thêm một ngày."

Và trong căn hộ nhỏ ấy - căn hộ của Young Woo, tình yêu không cần rực rỡ, chỉ cần dịu dàng - như ánh đèn, như tiếng thở khẽ, và như nụ hôn cuối ngày. Một nốt nhạc nhẹ giữa thành phố xô bồ, nơi họ tìm thấy nhau - đủ gần, đủ lâu, và đủ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro