Hãy Để Em Yêu Anh.


Trời đổ mưa rả rích từ sáng sớm.

Chiếc đồng hồ treo tường trong căn hộ nhỏ kêu tích tắc đều đặn, như một nhịp đập trầm lặng giữa thế giới ồn ào. Young Woo ngồi trong góc bếp, trên bàn là bản vẽ chưa hoàn thiện và tách cà phê nguội lạnh. Hắn đã thức trắng đêm, mắt thâm quầng, nhưng không phải vì công việc.

Là vì một lá thư.

Lá thư ấy đến từ luật sư đại diện của gia đình Jihoon. Nội dung không có gì ngoài một dòng đơn: "Yêu cầu Jihoon lập tức rời khỏi mối quan hệ hiện tại, nếu không, những thông tin nhạy cảm về Young Woo sẽ được công khai."

Young Woo không bất ngờ. Hắn từng đoán sẽ có ngày như thế. Nhưng việc đó đến quá sớm, và mang hình thức tàn nhẫn đến vậy.

Jihoon bước ra khỏi phòng, mặc áo len rộng, tóc còn rối. Anh nhìn thấy tờ giấy trên bàn, và im lặng.

"Em không định cho anh biết?"

"Không muốn anh lo." Young Woo đáp, vẫn không ngẩng đầu lên.

"Lần sau đừng làm vậy." Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. "Anh không yếu như em nghĩ."

"Không phải nghĩ anh yếu. Là nghĩ anh quá tốt. Đến mức sẵn sàng hy sinh vì người khác mà không cân nhắc bản thân."

"Vậy lần này, hãy để anh không hy sinh nữa."

Young Woo ngước lên. Ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhưng trong đó có một thứ gì đó... bất khuất.

"Anh sẽ không rời bỏ em đâu. Dù họ có làm gì."

"Anh chắc chứ? Họ có thể bôi nhọ tên em, làm hại công việc của anh."

"Em nghĩ gia đình anh có thể làm tổn thương em, nhưng em quên mất một điều." Jihoon mỉm cười. "Người anh yêu không dễ bị bẻ gãy như vậy."

-

Ba ngày sau, Jihoon chính thức bị cắt khỏi công ty cha để lại. Tất cả các cổ phần đứng tên anh bị phong tỏa. Cùng lúc đó, một tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội: "Một nhà thiết kế trẻ từng dính vào tranh chấp nội bộ trong công ty xây dựng X, có quan hệ mờ ám với người thừa kế."

Không cần ghi rõ tên, ai cũng biết là ai.

Young Woo không nói gì. Hắn chỉ gửi tất cả hồ sơ công việc hiện tại cho trợ lý tin cậy, khóa tài khoản cá nhân và rút về căn hộ, nơi hắn biết - dù thế giới ngoài kia có đổ sập - Jihoon vẫn đang đợi.

Tối hôm đó, Jihoon về trễ. Anh bước vào nhà với áo mưa ướt sũng và đôi mắt thâm quầng. Không vì mệt, mà vì phải ký một loạt giấy tờ chính thức rút khỏi tất cả quyền lợi gia đình.

"Xong rồi." Anh nói khi vừa bước vào.

Young Woo đỡ lấy chiếc túi, kéo anh ngồi xuống.

"Có đau không?"

"Có." Jihoon tựa đầu lên vai hắn, cười khẽ. "Nhưng nhẹ hơn em tưởng. Vì anh biết mình đang tự do."

"Anh đã mất rất nhiều."

"Không. Anh chỉ buông những thứ chưa từng thuộc về mình."

Họ ngồi như thế một lúc lâu. Không ai nói gì. Chỉ là hơi thở hòa vào nhau, trong căn phòng nhỏ giờ đã quá quen thuộc.

Rồi bất ngờ, điện thoại của Jihoon reo. Là dì anh gọi - người phụ nữ duy nhất trong gia đình từng âm thầm ủng hộ anh.

"Con nghe."

"Jihoon à, con... có thể về một lát không? Mẹ con bị tụt huyết áp, đang nằm ở nhà."

Jihoon siết điện thoại. "Con tới ngay."

-

Khi Jihoon về đến, căn biệt thự nơi anh lớn lên vẫn không thay đổi - lớn, lạnh, và đầy khoảng trống. Mẹ anh nằm trên sofa, gối đầu cao, mắt nhắm hờ. Vài người làm đứng nép bên cạnh, còn dì anh ngồi ở cạnh chân ghế.

"Con tới rồi."

"Ừm." Bà mở mắt. "Cuối cùng... con cũng nhớ mình là ai."

"Con chưa bao giờ quên. Nhưng con chỉ chọn làm một người tử tế với chính mình."

"Một tháng qua, ta không ngủ nổi. Ta mơ con bị vứt bỏ, bị cười nhạo."

"Không có chuyện đó." Jihoon bước lại gần. "Con đang sống tốt. Với người con yêu."

"Một thằng không tên tuổi? Một đứa bị cả xã hội rỉ tai nhau vì scandal?"

"Người đó... là Young Woo. Và nếu mẹ hỏi vì sao con chọn cậu ấy, thì mẹ phải tự hỏi: tại sao mẹ lại không chọn điều gì khiến con hạnh phúc?"

Một phút im lặng.

Rồi người phụ nữ ấy bật khóc. Không phải tiếng nức nở ồn ào, mà là nước mắt rơi không kiểm soát, vì một điều gì đó đã bị chạm đến - một nỗi sợ thầm kín, một sự bất lực.

"Ta sợ..."

"Con cũng sợ." Jihoon quỳ xuống, nắm tay bà. "Nhưng càng sợ, con càng phải nắm lấy người khiến con dám sống thật. Dù mẹ không tha thứ, con cũng không thể quay đầu."

Bàn tay bà nắm lấy tay anh, không còn mạnh mẽ như những lần tát ngày trước. Chỉ là một cái nắm run rẩy, như thể đang cố giữ lấy điều cuối cùng còn lại giữa hai người.

"Ta không muốn con biến mất..."

"Vậy hãy tin rằng, con đang sống đúng nghĩa."

-

Khi Jihoon quay về căn hộ, trời vẫn mưa.

Young Woo đang đứng trên ban công, tay cầm chiếc ô trong suốt, để chú mèo "Tôi" ngồi trong lòng không bị ướt.

"Em biết là anh sẽ về."

"Em không đợi?"

"Có. Nhưng không lo."

Jihoon bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau, giọng nghèn nghẹn:

"Mẹ chưa tha thứ. Nhưng bà đã khóc."

"Vậy là đủ rồi."

"Ừ. Vì em vẫn ở đây."

Young Woo đặt chú mèo xuống đất, quay lại ôm chặt lấy Jihoon.

"Em từng nói muốn cho anh một mái nhà, một bữa cơm và một vòng tay không buông."

"Và em vẫn đang làm vậy."

"Thế thì... cho phép anh đáp lại nhé?"

"Đáp lại gì?"

Young Woo cúi đầu, thì thầm sát tai anh:

"Cho em một đời."

Cơn mưa vẫn chưa tạnh, nhưng giữa ban công nhỏ, hai người đàn ông ôm nhau thật chặt, như thể cả thế giới này có sập xuống, họ cũng sẽ cùng nhau chống đỡ.

Không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có một con đường - là bước đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro