Sự Chấp Nhận


Ánh nắng sớm mai len lỏi qua tấm rèm dày, chiếu nhẹ lên gương mặt người đàn ông đang say ngủ. Tấm chăn lụa trượt khỏi một bên vai, để lộ phần xương quai xanh lấm tấm dấu hôn, là minh chứng rõ ràng cho những gì đã diễn ra trong đêm. Jihoon cựa mình khẽ khàng, lông mày hơi nhíu lại như chưa quen với không gian lạ. Nhưng chính khoảnh khắc anh định xoay người, một cánh tay rắn rỏi từ phía sau đã vòng qua eo anh, giữ anh lại.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Young Woo vang lên, còn khàn đặc vì ngái ngủ, nhưng vẫn mang theo mệnh lệnh không thể cãi lại.

"Tôi tưởng... cậu còn ngủ." Jihoon lẩm bẩm, giọng khàn nhẹ, thân thể vẫn còn ê ẩm nơi bị chiếm giữ.

"Ngủ rồi, nhưng anh vừa động đậy là tôi biết ngay." Young Woo ép sát vào lưng anh, cằm gác lên vai anh. "Cơ thể anh... nhạy cảm thật đấy."

"Cậu..." Jihoon quay đầu, đỏ mặt, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị hắn kéo sát lại, một nụ hôn được đặt lên gáy anh như dấu ấn sở hữu.

"Đừng lảng tránh tôi nữa, Jihoon." Young Woo nói, giọng không lớn nhưng đầy uy lực. "Anh là của tôi. Cơ thể này, ánh mắt này, cả trái tim anh... từ giờ chỉ được phép nhìn tôi, nghĩ đến tôi."

Jihoon cứng người. Anh không quen với sự ràng buộc, lại càng không quen với cách Young Woo tuyên bố mọi thứ như thể đã nằm trong tay hắn. Nhưng sự bá đạo của hắn, lại chẳng khiến anh thấy ghét bỏ. Ngược lại... trái tim anh đập nhanh hơn, như chờ đợi điều gì đó sâu sắc hơn cả lời tuyên bố chiếm hữu.

"Đừng ép tôi," anh nói, khẽ rùng mình khi đầu ngón tay Young Woo khẽ vuốt ve nơi eo.

"Tôi đâu ép." Hắn thì thầm bên tai anh. "Anh đã chọn không đẩy tôi ra. Đêm qua, từng nhịp thở, từng cái siết chặt, đều là anh tự nguyện."

"..."

"Vậy nên giờ đừng phủ nhận." Hắn xoay người Jihoon lại, để anh nằm ngửa ra, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mình. "Tôi sẽ không để ai khác có cơ hội lại gần anh nữa. Kể cả khi anh phản kháng, tôi cũng sẽ không lùi bước. Bởi vì tôi biết, tận sâu bên trong, anh cần tôi."

Jihoon không đáp, nhưng ánh mắt anh không còn tránh né. Một phần nào đó trong anh đã mềm ra, như sợi dây từng căng chặt giờ bắt đầu chùng xuống trước sự cương quyết của Young Woo.

"Được rồi," anh khẽ nói, giọng vẫn mệt mỏi. "Nhưng cậu phải cho tôi thời gian."

Young Woo khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu lại. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jihoon-lần này rất nhẹ nhàng, như thể xoa dịu cơn sóng ngầm giữa hai người.

"Anh có bao nhiêu thời gian cũng được. Nhưng người chăm sóc anh, chỉ có thể là tôi."

Sau bữa sáng nhẹ, Jihoon được đưa đến phòng khách với một tách trà thảo mộc nóng hổi. Young Woo đã gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra vết thương, còn thuê cả một chuyên gia massage cổ tay để giảm đau. Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo, đến mức Jihoon không thể thốt ra lời từ chối nào.

"Cậu luôn kiểm soát mọi thứ thế này à?" Jihoon hỏi khi người giúp việc lặng lẽ rời khỏi.

Young Woo đang ngồi bên chiếc bàn đối diện, đọc tài liệu. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời gọn:

"Chỉ với những gì tôi coi là của mình."

"Cậu coi tôi là một món đồ sao?"

"Không." Hắn ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Jihoon. "Tôi coi anh là người tôi muốn giữ bên cạnh. Và những gì tôi muốn giữ, tôi sẽ không để vuột mất."

Jihoon im lặng, nhưng lần này không phản bác. Trà trong tay đã nguội đi một nửa, nhưng tim anh lại nóng hừng hực.

"Anh có thể đi làm lại từ tuần sau." Young Woo lên tiếng sau một hồi. "Nhưng sẽ có người của tôi đi cùng."

"Không cần đâu."

"Anh nghĩ vậy, nhưng tôi không chấp nhận rủi ro."

"Cậu không thể theo tôi suốt cả đời."

"Nhưng tôi có thể bảo vệ anh đến khi anh đủ tin tôi." Hắn đứng dậy, bước tới gần Jihoon, cúi người xuống. "Tôi không phải người tốt. Nhưng tôi biết cách khiến người khác không dám đụng vào thứ tôi yêu quý."

Jihoon ngẩng lên, ánh mắt dao động. "Cậu yêu quý tôi?"

Young Woo khẽ nhếch môi, thay vì trả lời, hắn cúi xuống đặt môi lên tay Jihoon, ngay chỗ vết hằn nơi cổ tay.

"Đến khi những vết này biến mất, tôi sẽ ở cạnh anh. Và cả sau đó, nếu anh vẫn để tôi ở lại."

Nụ hôn nhẹ nhàng ấy không mang theo dục vọng như đêm qua, mà là một lời hứa dịu dàng, mang hơi hướng... cố chấp nhưng không quá mức.

Jihoon thở ra một hơi dài, trong lòng không rõ là an tâm hay bất an. Anh biết rõ, thứ tình cảm của Young Woo không đơn thuần là yêu-mà là sở hữu. Nhưng có lẽ... sau tất cả những gì anh đã trải qua, một người như thế lại khiến anh thấy an toàn hơn bất kỳ ai.

Tối hôm đó, khi cả căn hộ chìm vào yên tĩnh, Jihoon đứng bên ban công nhìn về phía những tòa nhà xa xa. Anh nghe tiếng bước chân rất nhẹ sau lưng, rồi hơi ấm quen thuộc phủ lên lưng anh.

Young Woo vòng tay ôm anh từ phía sau.

"Anh vẫn chưa quen nhỉ?"

Jihoon gật nhẹ.

"Tôi không vội." Hắn thì thầm. "Nhưng anh phải nhớ, từ giờ, tôi là nhà của anh. Bất kể anh chạy đến đâu, cuối cùng cũng sẽ về đây."

Jihoon xoay người lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Không còn cuồng nhiệt, không còn gấp gáp-chỉ có sự kiên định đến mức khiến người khác chẳng thể từ chối.

"Vậy..." Anh nói, "tôi sẽ thử tin cậu."

Young Woo cười khẽ, cúi xuống, chạm môi anh một lần nữa-lần này dịu dàng như thể ôm trọn cả trái tim đang run rẩy của Jihoon.

"Em sẽ không để anh hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro