Trái Tim Lưu Tên Anh


Nụ hôn chạm đến, không vội vã cũng không ngập ngừng. Là cái siết môi đầy ý nhị, như một khúc dạo đầu cho điều gì đó sâu hơn, cháy bỏng hơn.

Jihoon cảm nhận được bàn tay Young Woo đặt lên eo mình, nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu, nhưng rồi dần trở nên chắc chắn hơn, siết khẽ như đang muốn giữ lấy một điều quý giá. Còn anh-anh không lùi lại nữa.

Không còn né tránh, không còn nghi ngờ.

Chiếc áo len màu be nhạt bị kéo lên từng chút một, để lộ phần da thịt trắng ngần bên dưới. Young Woo vẫn hôn anh, tay lướt dọc theo sống lưng như đang vẽ nên thứ bản đồ chỉ mình hắn đọc được. Mỗi cú chạm khiến Jihoon khẽ run, nhưng thay vì né tránh, anh lại ghì sát hơn, như thể chỉ còn hơi thở hắn mới đủ giữ mình đứng vững.

"Anh lạnh à?" Young Woo thì thầm, giọng hắn đã trầm hơn, hơi khàn, có chút khẩn thiết.

"Không." Jihoon lắc đầu, mắt cụp xuống. "Nhưng nếu cậu cứ nhìn tôi như thế, tôi sẽ run thật đấy."

Young Woo bật cười nhỏ, ngón tay vuốt dọc theo quai hàm anh. "Thế thì đừng nhìn lại em như thế nữa. Em cũng không chịu nổi đâu."

Cả hai đều không vội. Họ chạm vào nhau như thể đang viết nên một bản nhạc, từng nốt nhạc là một ánh mắt, một cái vuốt ve, một lần thở gấp. Jihoon ngả người xuống sofa, lưng anh chạm vào lớp nệm mềm mại, còn thân thể Young Woo đã đổ bóng lên anh, áp sát nhưng vẫn giữ lại chút không gian - như để hỏi: Em có thể chứ?

Và khi thấy Jihoon không đẩy ra, mà còn nghiêng đầu, chủ động đón lấy nụ hôn tiếp theo, Young Woo mới thật sự buông bỏ sự kiềm chế cuối cùng.

Chiếc áo len bị tháo bỏ hoàn toàn, rơi xuống sàn như một lời ngầm đồng thuận. Hơi ấm của nhau lan tỏa trong từng cái chạm, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu vết mơ hồ - là hơi thở, là mùi hương, là những vệt đỏ nhạt ẩn dưới lớp da trắng.

"Em nhớ anh." Young Woo lặp lại, lần này là thì thầm vào hõm cổ Jihoon.

"Ừ." Jihoon đáp ngắn gọn, nhưng lòng lại dậy sóng. Anh vòng tay siết chặt lưng hắn, bàn tay trượt nhẹ vào trong lớp áo sơ mi.

"Nhớ đến mức không ngủ được."

"Thế cậu có định ngủ sau khi làm xong không?"

Young Woo dừng một chút, rồi nhếch môi: "Không. Em định làm đến khi anh ngủ mới thôi."

Câu nói vừa dứt, làn môi hắn lại tìm đến ngực Jihoon, nhẹ nhàng, trân trọng nhưng không giấu nổi sự chiếm hữu.

Mỗi chuyển động đều khiến Jihoon ngửa đầu, môi mím chặt. Hơi thở anh bắt đầu loạn nhịp, từng tiếng rên nhỏ thoát ra qua kẽ răng mà không cách nào ngăn lại.

"Đừng dịu dàng quá." Anh nói, giọng khàn.

"Sao vậy?"

"Vì tôi sẽ nghiện mất."

Young Woo ngẩng lên, nhìn anh một lúc lâu. Sau cùng, hắn cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu ngấu nghiến, lưỡi hắn tìm đến không báo trước, mang theo nhiệt độ khiến toàn thân Jihoon như bị nhấn chìm.

"Nghiện em thì sao?" Hắn hỏi khi rời môi, mắt vẫn không rời anh. "Em chỉ cho một mình anh dùng."

Jihoon không trả lời, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả.

Quần áo của cả hai rốt cuộc cũng chẳng còn vướng víu. Làn da áp vào nhau, hơi thở hòa vào nhau, từng cú chạm mang theo cả tiếng lòng chưa kịp nói. Young Woo vẫn dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy lại ngập tràn tính chiếm hữu - như thể hắn muốn đóng dấu lên từng tấc da thịt Jihoon, muốn để lại vết tích khiến anh mãi mãi không thể quên.

Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng căn phòng lúc này chỉ còn tiếng rên rỉ bị kìm nén, tiếng thở dốc và những cái chạm không ngừng nghỉ.

"Nhẹ chút..." Jihoon nghiêng đầu, tay cào nhẹ lưng Young Woo.

"Anh đau à?"

"Không..."

"Vậy em không nhẹ đâu."

Nụ cười của hắn là thứ cuối cùng Jihoon thấy trước khi cảm giác choáng ngợp bao trùm.

Cả thế giới co lại trong vòng tay Young Woo - nơi mọi phòng bị đều bị tháo bỏ, mọi lớp mặt nạ đều bị lột trần. Và khi cả hai cùng chạm đến cực điểm, tiếng gọi tên nhau bật ra trong hơi thở đứt quãng, Jihoon biết mình đã hoàn toàn rơi vào - không chỉ là thân thể, mà cả trái tim.

...

Lúc cả hai nằm lại trên sofa, chăn quấn lưng chừng, Jihoon nhắm mắt, đầu gối lên tay Young Woo.

"Ngủ đi." Young Woo thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm mồ hôi của anh.

"Vẫn chưa hỏi cậu... chuyến đi thế nào."

"Không bằng chuyến về."

"Vì sao?"

"Vì có người đợi."

Jihoon khẽ nhếch môi, không nói gì thêm.

Chỉ một lát sau, hơi thở anh đã chậm lại. Nhưng khi Young Woo định rút tay ra, Jihoon bất ngờ nắm lại.

"Ở yên." Anh nói, giọng mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. "Tôi mơ thấy cậu biến mất rồi."

Young Woo siết nhẹ tay anh, đặt nụ hôn lên trán.

"Em không đi đâu nữa."

Trong căn hộ nhỏ, mùi cà phê nhạt hòa với hương quế, tiếng mưa dần tắt, chỉ còn hơi thở đều đặn của hai con người đang lặng lẽ tìm được bình yên bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro