Chương 2: Nhật Anh - Nhật An
[Chào mừng Vực Nhân: Nguyễn Trần Nhật Anh]
[Năng lực: Kẻ Ích Kỷ]
[Cấp độ: E]
Bàn tay anh xuyên qua nó khi cố chạm vào. Nhìn lại xung quanh, một hoang mạc khô cằn toàn là cát hiện ra, và bé gái đã chẳng thấy đâu.
Vâng, lúc ấy anh đã lạc vào Vực Thẳm. Việc Nhật Anh làm đầu tiên là thử liên lạc cho em trai, không ngạc nhiên, trong Vực Thẳm không hề có sóng
Cuối cùng, anh tìm tạm một vách đá cao rồi ngồi nghỉ. Nhìn bảng hệ thống, Nhật Anh mày mò một lúc thì nó mới đổi dạng khác
[ khả năng: Tước đoạt năng lực của người chết]
[ Số năng lực đã đoạt: 0 ]
[ Sức mạnh: 10/100]
[ Độ bền: 10/100]
[ Chống chịu: 10/100]
[Mana: 01/100]
[ Chiến đấu: 01/100]
[ kinh nghiệm: 00/100]
[Tốc độ: 10/100]
Nhìn đồng biểu đồ thấp đến đang thương trước mắt, Nhật Anh không khỏi rủa hệ thống vài câu
Theo như thứ này nói thì anh có thể tước đoạt năng lực của người chết, nhưng không nói về có phải do anh giết hay không.
[Vui lòng chuẩn bị]
[Vực Chủ sắp xuất hiện! ]
Một bảng đỏ bỗng hiện ra, Nhật Anh chết sững, cái quái gì ?? Anh mới vào đây có 10-15 phút thôi mà sao Vực Chủ đã xuất hiện rồi.
Từ xa một đồng cát bỗng trồi lên, thứ sinh vật trong đó lắc mạnh thân mình, một con bọ cạp khổng lồ hiện ra trước mắt Nhật Anh, nhưng nó không hề đen kịt mà lại đỏ ngầu, một con mắt lớn đảo vòng quanh giữa cái đầu nó. Bên trên hai cái càng, vô số con mắt mọc lên, chi chít và cũng đang đảo loạn xạ
Bỗng nó dừng lại, mọi con mắt đổ dồn vào Nhật Anh đang co ro gần vách đá.
[ Bọ Cạp Quỷ cấp cấp độ: A ]
[ Vui lòng chuẩn bị! ]
[ Vui lòng chuẩn bị! ]
[Bạn sẽ chết nếu bị nó phun độc trúng]
Những bảng thông báo gần như che khuất tầm nhìn của Nhật Anh, bấy giờ anh mới phản ứng, vội đứng dậy định chạy thì con Bọ Cạp tự dưng bén lửa rồi bốc cháy
Trước sự ngỡ ngàng của anh, ba người, hai nam một nữ nhảy từ đầu ra giết chết con Bọ Cạp.
Và, Nhật An?
Nhật Anh phản ứng đầu tiên là tiến lại chỗ em trai mình
- "Nhật An! Em làm gì ở đây?".
Bị gọi bất ngờ, Nhật An quay lại, vừa thấy anh trai, mặt nó tái mét, cứ há miệng định nói lại thôi.
[ Đang thu thập nọc độc Bộ Cạp Quỷ ]
[ Tiến độ: 20%]
- "E-em...vậy anh làm gì ở đây?!"
- "Anh rơi vào đây khi đang làm thêm..."
Cô gái tóc búi cao, mặc một bộ đồ thể thao đen đang xem xét thì ngước lên nhìn. Cô híp mắt
- "Ồ, đây là anh trai hội trường hả?"
-" Hội trưởng?? Em là Vực Nhân à?"
-" Không! ý em là...awwwwww?!"
[ Đang tiến hành đẩy Vực Nhân ra khỏi Vực Thẳm ]
Sau khi tỉnh dây trên công trường, Nhật Anh liền dùng cơn bão cuộc gọi để tấn công em trai mình mặc kệ mấy bảng thông báo về việc có năng lực gì gì đó.
Cuối cùng, trong cuộc gọi thứ 15, Nhật An đã chịu giải thích
Khoảng cuối năm ngoái, An thức tỉnh, nó rơi vào một vực thẳm ở khu vực rừng sau trường. Không ai biết nó đã thức tỉnh.
Nó giằng xẻ mãi mới chịu đến cơ quan riêng Vực Nhân để tạo một bang hội cho bản thân.
Thế là, một câu nhóc 19 tuổi vừa bước chân đại học đã có ngay một hội riêng cho bản thân
Cuối năm ngoái, Nhật Anh đã nghe về một Vực Nhân cấp S, 19 tuổi, không nghĩ đến đó lại là "em trai yêu" của mình.
Nhật Anh ngồi trên chiếc giường cũ hai anh em tối nào cũng chen chúc nhau ngủ mà thở dài
Chỉ trách anh không hay đọc báo, chỉ trách anh không để ý sự thay đổi của em trai, chỉ trách anh đi làm thêm quả nhiều, chỉ cách anh...
Chưa đầy 30 phút sau cuộc gọi cuối, Nhật An ngồi trước mặt anh trai. Một cấp S oai hùng lại đang khép nép cẩn thận trước 1 cấp E
-" Khai hết đi "
-" Tất cả ạ?"
Với một ánh nhìn, Nhật An liền tuôn toàn bộ
-"Em có năng lực điều khiển các nguyên tố, kiểu vậy"
-" Khoan, em thức tỉnh hôm nào?"
-" Em không nhớ, hình như hôm đó làm bài xong em đã đi ra sau trường để giải khuây vô tình rơi xuống một cái Vực Thẳm, em còn tưởng ai chơi xấu em. Khi tỉnh lại em đã nằm trong một bãi bầy nhầy màu xanh tím, một ô cửa sổ hiện ra, nó bảo em là cấp S và em có năng lực chính là điều khiển các nguyên tố. Tên rằng lực là "Kẻ Cân Bằng hay sao ấy ạ"
Nhật Anh lướt cái bảng màu xanh nửa trong suốt trước mắt. An nói xong hơi ngần ngại nhìn anh. Nhật Anh vần bình thản.
[ Vực Nhân: Nguyễn Trần Nhật Anh]
[ Năng lực: Kẻ Ích Kỷ]
[ Cấp độ: E]
[ Nọc độc Bọ Cạp Quỷ <A>]
[ Chống độc: <S>]
[ Số năng lực đã đoạt: 02]
[ Sức mạnh: 11/100]
[ Độ bền: 50/100]
[ Chống chịu: 60/100]
[ Mana: 01/100]
[ Chiến đấu: 01/100]
[ kinh nghiệm: 02/100 ]
[ Tốc độ : 10/100]
Nhật Anh mãi mới ngước lên, một chữ S to đùng trôi nổi trên đầu của Nhật An, nó mạ vàng và bóng loáng
-" Vậy, anh có năng lực gì ạ? "
-" Kẻ Ích kỷ, anh hút năng lực của người chết "
-" ... Chỉ vậy thôi ạ?"
-" À, còn, có cái gì mà nọc độc với phòng độc gì gì nữa ấy, hình như là hút của con Bọ Cạp"
-" Vậy anh có thấy cấp độ của chúng không?"
-" Cấp B và C"
Nhật Anh đã nói dối. Lần đầu tiên trong đời anh nói dối em trai. Nhật An hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi
-" Anh có ý định vào hội nào đó để đánh quái kiếm tiền không?"
-" Không, em biếm tiền nuôi anh đi, anh không muốn gặp nguy hiểm đâu "
-" Vâng! Em cũng định nói thế! Mai ta chuyển nhà đi luôn nhé!"
-" Hả?"
Nhật Anh chỉ định nói đùa, nhưng em trai anh lại định làm thật.
Nhật An như đã chuẩn bị từ rất lâu trước, từ việc chuyển nhà đến chỗ ở đều được nó sắp xếp gọn gàng như đã lên kế hoạch tỉ mỉ.
Và cứ thế, Nhật Anh tổng ngổng tồng ngồng, chuyển vào một biệt thự 5 sao ở trung tâm thành phố. Và từ hôm đấy, An đi làm việc tối ngày. Nhật Anh mỗi ngày đều chỉ ở nhà lướt wed ăn uống rồi ngủ, lâu lâu ra ngoài đi dạo.
Mới một năm mà anh béo lên trông thấy, sắc mặt cũng hồng hào thêm, chẳng hiểu sao Nhật An đi vào Vực Thẳm suốt mà chẳng thấy nó gầy đi, chỉ thấy nó ngày càng cao, có khi đã cao hơn Nhật Anh một cái đầu dù Nhật Anh đã cao tận m75.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro