Chương 3: Trần Ngọc Đức Thiên
Hôm nay là sinh nhật của Nhật An. Sau hôm nay thằng cu sẽ tròn 21 tuổi.
Nhật Anh tay cầm ô lướt nhanh qua các hàng quán lề đường, mùi thịt nướng lọt vào mũi làm anh hơi khựng lại
Vào quán bánh kem với một túi xiên thịt
-" Chủ quán cho tôi một cái bánh kem dâu!"
Cả quán quay qua nhìn nhìn Nhật Anh làm anh hỏi ngại, chủ quán nhìn cậu như tên lưu manh.
-" Địa chỉ nào ?"
-" 136 đường XXY phố XYX"
-" Tầm 18h tối nghe chuông cửa thì ra thanh toán
-" Vâng!"
Nhật Anh vừa nhai miếng cá viên vừa đi ngang qua một hẻm nhỏ. Con đường bình thường vẫn qua lại sao nay lại lạ thế.
Một tiếng trẻ em khóc bỗng ré lên.
Bước chân Nhật Anh khựng lại. Anh liếc nhìn vào hẻm, ma xui quỷ khiến, anh bước vào hẻm.
Một cậu bé cả người trần truồng, cả người trắng bóc, mái tóc trắng, mỏng cùng đôi con ngươi hồng nhạt làm cậu nhìn như người bạch tạng. Cậu nhóc rất nhỏ, chỉ tầm 2-3 tuổi
Thứ kì lạ ở cậu bé là cái đuôi trơn tuột như mực và đôi tai hơi nhọn ra như yêu tinh.
Cậu bé cử làm bẩm "mẹ ơi" một mình, vẻ ngoài kỳ quặc của cậu nhóc ấy làm Nhật Anh hơi ngại khi lại gần, nhưng vừa thấy anh cậu nhóc ấy lại càng khóc to
-" Anh ơi mẹ em đâu rồi ạ...?"
Tieng nấc nghẹn làm giọng cậu bé không mạch lạc. Nhật Anh vội cúi xuống xem xét cậu bé
-" Anh không biết mẹ em ở đâu cả"
-" Nhưng mẹ em bảo sẽ quay lại mà?"
-" Vậy mẹ em đi đâu rồi?"
-" Em không biết"
Cậu bé cứ sụt sịt, Nhật Anh lúng túng, anh vội cởi áo khoác bọc quanh người nhóc con rồi bế cậu bé lên, mái tóc trắng nổi bật của cậu cọ nhẹ vào má Nhật Anh.
Làn da của câu bé lạnh buốt, khi chạm vào cảm giác như sờ vào người chết
-"Mẹ bảo mẹ sẽ về nên mẹ bảo em ở đây đợi... Nhưng mẹ không về"
-" Rồi rồi, anh ở đây với em, nín nào, nín nào"
[ Thu phục thành công quái vật:???<L>]
[ Hãy đặt tên cho quái vật: ______________]
Nhìn bảng thông báo đã lầu không xuất hiện, Nhật Anh khựng lại đứa nhóc được ôm trong tay như nặng lên cả trăm cân. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo lên Nhật Anh mò mẫn tìm điện thoại, trên tay vẫn bế nhóc con
Là Nhật An gọi
-" Anhhh ơi, anh đặt bánh kem à?"
-" À ừ, anh đặt ấy, em thanh toán cho anh với"
-" Em đem vào nhà rồi, anh mau về đi, sinh nhật còn bắt người khác trả tiền bánh kem là em chịu rồi đấy"
Tiếng bíp béo dài cho thấy đối phương đã cúp máy. Nhật Anh định thần lại, vội đọc bảng thông báo.
Nhìn chỗ trống nhấp nháy yêu cầu nhập. Nhật Anh do dự. Tên nhóc này là quái vật? Cũng có vẻ giống, cấp độ L? nhóc này là gì vậy? là sao nữa, rốt cuộc cấp L là cấp mấy nữa?
Nhật Anh ấn vào chỗ trống , một bàn phím hiện ra, anh dùng một tay nhập chữ rồi ngơ ra một lúc. Bây giờ làm như nào nữa? Đang ngơ thì bảng thông báo xoay tròn rồi
[ Đặt tên thành công!]
[ Bảng thông tin về thú nuôi! ]
[Trần Ngọc Đức Thiên]
[Chủ nhân: Nguyễn Trần Nhật Anh<E>]
[Cấp độ: L]
[Năng lực: ???]
[Sức mạnh: 999+/100]
[Độ bền: 999+/100]
[Chống chịu: 999+/100]
[Mana: 999+/100]
[Chiến đấu: 999+/100]
[Kinh nghiệm: 999+/100]
[Tốc độ: 999+/100]
[Nạn nhân: ???]
Nhật Anh gần như lòi con mắt ra ngoài, một bảng thông báo màu vàng kim bay lơ lưng, nó khác hắn bảng màu xanh dương bình thường. Mà tại sao chỉ số lại khủng bố đến vậy cơ chứ
Vừa mở cửa nhà Nhật An cùng với gương một cau có đã đợi sẵn
-" Anh bảo về ngay mà ?"
-" Anh gặp chút rắc rối"
Nhật Anh đưa đưa trẻ đang bọc trong áo cho em trai xem. Đứa trẻ ngủ say, tay nó bám chặt vào áo anh, trên mắt vẫn đọng nước mắt
-" Sao thằng nhóc này kỳ lạ thế, đừng bảo anh lụm nó trong Vực Thẳm nhá ?!"
-" Không! Anh thấy nó trong hẻm, tội quá nên đưa về, chắc nó do vào Vực Thẳm nên bị biến đổi"
-" Vậy sao không có cấp độ trên đầu nó? Theo em tốt nhất, anh đưa nó cho em, em đưa nó đến phòng thí nghiệm của hội em để nghiên cứu"
-" Không! Anh sẽ nuôi nó "
Nhật An đờ ra, tay đang bấm điện thoại cũng ngừng lại, nó quay lên nhìn anh trai.
Cậu há miệng định nói, cuối cùng lựa lời một chút rồi mới đưa ý kiến
-"... Nhưng, ý em là, ít nhất ta cũng nên đưa nó đi khám hay kiểu kiểu vậy để chắc nó khỏe mạnh chứ?"
-" Anh phải được đi cùng!"
-" Em rủ mỏi lưỡi anh cũng không đến hội em chơi, bây giờ vì nhóc đó mà anh đến luôn hả? Có chắc là anh nhặt được không vậy, hay con riêng của anh với cô nào?"
-" Cái đó khác, bây giờ khác chứ, với cả anh với thằng nhóc này không hề có quan hệ gì sất"
Nhật An nhìn anh mình, có chút cạn lời, sao mấy chuyện không đâu Nhật Anh hay nghiêm túc vậy nhỉ
-" Vậy giờ ta đi xe đến đó hả?"
-" Anh đưa tay đây"
-" Làm gì ?"
Nhật An túm lấy tay anh trai một hố đen lan ra từ chân cậu rồi bao bọc cả hai người, chưa lịp chớp mắt, hai người đã đang ở giữa sảnh của một tòa nhà lớn.
Người xung quanh qua lại tấp nập, một số người thấy Nhật An thì gật đầu chào
Nhật Anh nhìn xung quanh, những chữ cái bay lơ lửng trên đầu mọi người, có A,B,C,D những không có E, F hay S
À, một chữ S đang lơ lửng trước mặt Nhật Anh kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro