Chap 2
- Aah... – Một giọng nói trầm lặng thốt lên.
- Chết rồi! Áo cậu bị dính bẩn rồi, làm sao đây ?
Có một giọng nói của bà chị nào đó cất lên, nó... phải nói sao nhỉ, nó nhão lắm cơ. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, vội rút khăn tay ra:
- Cho em xin lỗi, em không cố ý, để em lau cho ạ!!!
Nhưng đời không như là mơ, tôi càng lau thì cái áo, nó càng bẩn thêm. Thôi, lần này thì tôi xong đời rồi 😭😭😭
- THÔI MÀY TRÁNH RA ĐI CON CHÓ 🐶 ! LAU CÓ CÁI ÁO CŨNG KHÔNG XONG. BẨN THÊM RỒI NÀY !!!
Tôi bị bà chị kia đạp cho một phát, đau ghê hồn. Nhưng phải giữ hình tượng, là học sinh năm nhất mà lại đi cãi lộn với khối trên, chắc chắn sẽ bị hạ hạnh kiểm và bị đình chỉ học một tuần, và tất nhiên là cái tin chắc chắn là sẽ lan ra khắp trường nên phải kìm lại.
Con Min nãy giờ đứng chứng kiến hết tất cả, nó tức lắm. Định xong vào mần cho bà chị kia một trận nhưng bị tôi can lại. Đành phải xin lỗi và lôi nó về phòng học :
- Cho em xin lỗi về sự bất cẩn này ạ!
- May cho mày, hôm nay là ngày đầu năm học, tao không muốn gây chuyện nên mới tha cho mày đấy! Hứ! BIẾN RA CHỖ KHÁC ĐI, CÁI THỨ RÁC RƯỞI.
Chị ta nghiến răng, vênh mặt lên chửi tôi. Min định vùng lên, nhưng phải cản nó lại. Nó mà đánh người thì chỉ có nước nằm viện cả năm.
Anh chàng kia đứng đó nãy giờ, nói :
- Thôi HyeJi, tụi nó là năm nhất, não còn nhỏ lắm, không hiểu cậu nói gì đâu. Đừng phí thời gian với đám nhóc kia nữa, đi về!
Bây giờ tôi điên lên rồi đấy, khinh bỉ người ta vừa thôi. Tôi " hạ giọng ", nói rất " nhỏ nhẹ " :
- NÀY! KHINH NGƯỜI TA VỪA VỪA THÔI. ĐỪNG CÓ Ỷ LÀ KHỐI TRÊN RỒI MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI NHÁ!!!
Hai người bọn họ vừa quay lưng chuẩn bị đi thì giật mình vì giọng của tôi. Chạy lên trước mặt hai người họ, nhìn vào bảng tên rồi tiếp tục :
- Nè... Park HyeJi, bà chị có biết là chị già lắm không? Cái mặt ý, để tự nhiên được rồi. Khi không lại bôi cả tấn phấn lên mặt, bộ tính đi nhát ma người ta hả ? Nhìn thấy mà ghê. Còn anh,... Kim... Tae...Hyung, này nhá, não tụi tôi tuy nhỏ, nhưng biết vận dụng vào hàng trăm nghìn công việc lớn, còn anh thì sao, anh làm được gì ? Hả? Công nhận *beep* là có thật. Tôi cười khinh😏. Tôi nói luôn cho hai người biết, đừng bao giờ khinh bỉ hay lên mặt dạy đời người khác, rồi có ngày cũng gặp quả báo cho coi. Plè
Nói xong tôi kéo con Min chạy về lớp. May là ở sau sân trường, chứ không mọi người nghe hết rồi
------------------------------------------------
Nhạt 😢
#너를 사랑해😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro