Chương 9.1: Ngày thứ nhất
Thứ hai, ngày 28 tháng 1 năm 2019
[ 07:40 am ]
" Một mảng tối mù mịt đang bao chùm lấy tôi. Tôi như rơi vào một khoảng không vô định, tối tăm, lạnh lẽo. Tôi vừa mơ hồ lại vừa quen thuộc. Tôi chẳng thể biết mình đang ở đâu. Sự cô đơn, sợ hãi bủa vây tôi... Tôi... không biết phải làm gì?
Khung cảnh bắt đầu mờ ảo hiện lên. Tôi dần dần thấy rõ mọi thứ xung quanh... Là quán coffee Alcazaba... Và tôi nghe thấy tiếng nhạc " Recuerdos de la Alhambra " ... Nhưng... nó lại khiến cho tôi cảm thấy rất thoải mái, không dồn dập...không ghê sợ như " tiếng đàn đó "... Tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng đưa tôi tới gần...
Tôi thấy Emma ngồi trên bục. Cô ấy đánh đàn một cách chăm chú, khuôn mặt tựa thiên thần nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp... Ngón tay tỉ mẩn gẩy từng dây đàn.
Cô ấy khiến tôi nhớ đến chị ... Cũng đúng...bởi vì tôi đã lấy ý tưởng tạo cô ấy từ chị mình... Tôi nhanh chóng say sưa chìm trong từng nốt nhạc, thả hồn vào những tiếng đàn...
Tôi thấy an tâm... Vì...ở đây, tôi sẽ không sao cả... Emma đang ở gần tôi... Và tôi sẽ không bị truy đuổi, không cần phải chạy trốn...
....
Tiếng nhạc đột nhiên trở nên dồn dập. Nó bỗng khiến tim tôi thắt lại, đập mạnh liên hồi. Tôi đưa mắt nhìn Emma... Cô ấy đang nhìn tôi....
Tia hi vọng vụt tắt...
....PHẬP...
Bụng tôi trở nên đau nhói. Cái cảm giác đau đớn quen thuộc này khiến tôi bắt đầu ghê sợ. Tôi ôm lấy bụng. Những dòng máu đỏ tươi cứ vậy trào ra, nó khiến tôi trở nên dần kiệt sức rồi ngã xuống. Tôi không biết làm gì, không thể nghĩ được gì, ánh mắt của tôi hướng về phía Emma. Cô ấy cũng đang nhìn tôi nhưng đó không phải là một đôi mắt của thiên thần...mà là đôi mắt của quỷ, một cái nhìn máu lạnh đầy ghê tởm. "
----------------------------------------------------------
" Tôi choàng tỉnh dậy. Hoá ra tất cả chỉ là mơ. Ắt hắn là giấc mơ về cái đêm hôm đó, cái đêm mà tôi muốn quên đi, cái đêm mà tôi không muốn xảy ra... Đến giờ, tôi vẫn còn thấy ớn lạnh khi nghĩ lại và ánh mắt của Emma trong giấc mơ cũng khiến tôi không ngừng ám ảnh. Nghĩ đến là khiến mồ hôi tôi vã ra không ngừng... Thật đáng sợ!
....
Tôi thở dốc, chậm rãi đưa tay lau những giọt mồ hôi.
" Tại sao tôi vẫn còn sống?"
" Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Hay ... tôi thực sự có vấn đề?" "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro