Chương 5: Quá khứ (3)

Tan học, Lộ Khiết rủ Nhã Tịnh về nhà cùng cho vui, mà cô cũng muốn biết nhà cậu ấy. Nhưng cô ấy lại từ chối cô mất rồi, cậu ấy bảo nhà cậu còn có việc, sắc mặt dường như cũng hơi trầm xuống, thấy vậy, cô tưởng rằng lời bản thân nói làm cho Nhã Tịnh không vui, nên cũng không nói nhiều nữa, chỉ đanh tạm biệt cô rồi cùng với Mộ Hàn ra về.

Nhã Tịnh, chờ trường tan một lúc, rồi mới bắt đầu đến quán trà Sunshine để đi làm thêm. Vì quán cách trường 10 phút đi bộ nên cũng nhanh. Gia đình cô tuy thuộc dạng khá giả nhưng vì ảnh hưởng từ việc bố mẹ cô li hôn nhau, lại thêm việc cô đang ở nhà dượng, nên cô phải tự lập từ sớm để kiếm tiền ra ở riêng, không muốn có chút gì liên quan đến nhà ấy, cũng không muốn bản thân phải dựa dẫm vào người khác. Nghĩ đến đây, cô liền thở dài một hơi, từ nhỏ cô đã bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc đâu chứ, sống trong sự cưng chiều bao bọc của bố mẹ, một nhà ba người hạnh phúc như thế kia... mà bây giờ dường như chỉ còn lại trong kí ức của cô mà thôi.

Nhã Tịnh đến quán làm thêm bắt đầu từ 4 giờ chiều. Cô vội vã thay đồ, mặc trên mình bộ đồng phục của quán rồi ra làm việc ở quầy thu ngân. Như thường lệ Khương Nhã Tịnh chăm chú làm việc không để ý đến xung quanh là bao.Bỗng nhiên, cô cảm giác như bản thân bị ai đó nhìn chằm chằm , làm cô hơi khó chịu. Vừa ngước nhìn lên thì cảm giác ấy biến mất, ngược lại cô liền bắt gặp một bóng hình quen thuộc. " Là Phó Cảnh Nghi?... Nhưng tại sao anh ta lại ở đây ?" Cô hơi ngạc nhiên, lại thấy anh ấy hình như vừa học xong đã vội đến đây với bạn bè, chắc là để ăn mừng cho giải đấu khi sáng. Khác với hình tượng anh trai nhà bên giỏi thể thao mà cô từng thấy. Học trưởng mặc áo đồng phục vào lại như mang trên mình một hơi thở cấm dục, tuy miệng vẫn luôn mỉm cười nhưng vẫn có vẻ như gần như xa, khí chất tao nhã, cao quý, nổi bật hẳn trong nhóm thanh niên năng động. Nhã Tịnh hơi ngẩn người suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi cô.

- Ê, cô bé, cho bọn tôi một phần capuchino, một hồng trà, một cafe... - Giọng một chàng trai vang lên.

Nghe vậy, cô liền thoát khỏi dòng suy nghĩ mà bắt đầu chú tâm vào làm việc. Nhã Tịnh hơi cúi đầu , che sấp mũ xuống, cố gắng hạn chế sự hiện diện của khuôn mặt này. Bởi nếu ai đó mà phát hiện ra cô làm thêm ở quán thì phiền phức lắm. Cũng chính vì vậy mà cô đành nhờ Ninh Hà - cô bé đồng nghiệp kém cô 3 tuổi đưa đồ ăn đến bàn cho họ. Lúc này đi ngang qua chợt có hai tên sở khanh ngồi gần đấy kéo cô bé lại, khuôn mặt lộ vẻ lưu manh bắt đầu giở giọng tởm lợm, trêu ghẹo cô bé, làm các khách hàng khác cũng lộ vẻ khó chịu.

- Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi, trông xinh nhỉ.

- Đi với bọn anh đi.

Một tên giữ chặt tay cô bé, tên kia còn lại bàn tay không an phận sờ mó sau mông Ninh Hà khiến cô giật mình quýnh lên:

- Aaa, tên biến thái, bỏ tôi ra. - Ninh Hà không ngừng cựa quậy, cố vùng vẫy thoát ra khỏi vùng vây của hai tên kia. Khương Nhã Tịnh, nghe thấy tiếng kêu của cô liền ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn.Thấy cô bé nọ đang gặp nguy hiểm, cô chỉ đành phải tiến lại gần, tay cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, vừa đi vừa chuẩn bị báo cảnh sát.

- Thưa quý khách, cô bé này chỉ là nhân viên phục vụ của quán chúng tôi. Quý khách có gì không hài lòng có thể phản ánh lên web của quán.

- Hửm, a.. lo chuyện bao đồng cơ à, chậc, cô bé này cũng tốt bụng nhỉ, tốt nhất là đừng có xen vào chuyện của chúng tôi.

Hai người nọ vừa nghe thấy tiếng cô liền bắt đầu chửi bới không ngừng, bắt đầu động tay động chân uy hiếp cô, tay vẫn cứ lô kéo Ninh Hạ về phía họ. Thấy vậy, Nhã Tịnh khẽ thở dài một hơi, nói tiếp:

- Tuy rằng khách hàng là thượng đế... nhưng cũng không có quyền làm vậy với chúng tôi. Nếu hai ngài đây lịch sự, thì bọn tôi cũng sẽ lịch sự, còn nếu hai người vẫn tiếp tục cố làm vậy... thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.. Chà, cô bé này mới chỉ 16 tuổi thôi, trêu ghẹo và làm nhục có thể khép vào tội nào ấy nhỉ, hai người có biết rõ không?

Cô hơi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hai người nọ. Chỉ thấy thấp thoáng trong đó một tia hoảng sợ cùng chột dạ, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, ánh mắt cũng dần lộ vẻ gian ác

- Con nhỏ này, mày nói cái gì hả? Có giỏi thì nói lại lần nữa coi.

Hắn tức tối nạt nộ, định tát thẳng vào mặt cô một cái. Nhã Tịnh tránh bàn tay to của gã, dùng sức lợi dụng lực mà xoay người quật ngã. Phải nói rằng thật may mắn khi sau khi về nhà dượng cô đã học võ phòng thân, nay lại có chỗ dùng rồi. Cô hơi cảm khái trong lòng

- Mẹ kiếp, con chó này, mày dám đánh đại ca tao. Chán sống à? - Tên còn lại gầm lên. bực tức dìu đại ca hắn đứng dậy, gầm lên một tiếng mà uy hiếp cô.

Khương Nhã Tịnh một thân con gái vội đứng chắn trước Ninh Hà mà che chở mà bảo vệ cô bé. Tay cô hơi siết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi váy, cố gắng kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến.

- Khoan đã, ông thử đụng đến bọn tôi xem. Hồi nãy tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi.

- Mẹ kiếp, con nhỏ này, mày đừng có dọa nạt tao.

- Tôi không dọa ông mà đó chính là sự thật.

Tên bị đánh ngã được dìu dậy, mặt đầy căm tức nhìn thẳng vào cô. Hắn ta dường như chịu đả kích gì đó, thoát khỏi đôi bàn tay đang đỡ của tên còn lại, xông thẳng vào mà định động thủ.Gã kia cũng biết điều phối hợp đánh vào cô với Ninh Hà. Nhã Tịnh hơi sầm mặt, vừa cố đỡ đòn lại phải vừa bảo vệ cô bé đứng đằng sau nên hành động của cô cũng hơi bị chậm lại. Cứ tưởng bản thân sẽ phải chịu khổ mà bị đánh một lần nhưng cô chợt nghe thấy tiếng nói trầm ấm vang lên từ chiếc bàn cuối cửa hàng.Cũng thấy bên cạnh mình có một tia hơi thở nhẹ nhàng làm cô hơi khó chịu mà tránh sang một chút, lại chợt nghe thấy tiếng ai đó khẽ kinh hô. Cô giật mình mà mở mắt, ngước nhìn lên thì lập tức đập vào là một gương mặt quen thuộc. " Vậy mà lại là anh ta"- Nhã Tịnh ngạc nhiên .

- Này, các chú làm vậy có phải là không ổn không vậy. Đánh con gái là không được đâu

Cảnh Nghi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhưng ánh mắt dường như lại có chút tức giận.

Gã đàn ông kia bị anh nắm chặt lấy tay, tiến cũng không được mà rút cũng không xong, tức giận chửi bới.

- Liên quan mẹ gì tới mày, cút ngay! Đừng có xen vào chuyện của bọn ta.

- Chú bắt nạt người quá đáng như vậy, tại sao tôi lại không thể xen vào. Còn nữa, hình như các chú đã quên mất là cô bé này đã gọi cảnh sát rồi đúng không nhỉ ? Chậc, chắc ít nhất cũng phải vào tù đấy chứ.

Mặt anh trầm ngâm, ra vẻ nghĩ ngợi lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ cười cợt, nhìn thẳng vào mắt họ. Chỉ thấy hai người kia thoáng run lên, nhưng vẫn cố gông cổ mà cãi lại.

- Mày nói láo, mày không có bằng chứng đừng có nói nhăng nói cuội ở đây.

- Ồ chú muốn bằng chứng? Quán trà này có camera đằng kia, nếu thích tôi có thể cho chú xem. Công an cũng đã gọi, rất nhanh có thể đến đây còng tay hai chú. - Vừa nói Phó Cảnh Nghi vừa chỉ về phía có camera.Thấy vậy, chúng tái mặt lại, chỉ đành rời khỏi quá, miệng vẫn không ngừng đe dọa.

- Mày được lắm nhãi con. Nếu lần sau bọn tao mà gặp lại ấy...

- Có sao không? - Phó Cảnh Nghi không hề để tâm đến lời nói của hắn ta mà quay sang hỏi han Nhã Tịnh lúc này đang đứng ngẩn người vì toàn bộ hành động của Cảnh Nghi. Cô giật mình, trả lời:

- Hả... à ừ, không sao, cảm ơn anh. - Cô bình tĩnh mà cảm tả anh, mặt vẫn còn hơi cúi xuống tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, lại nghe thấy một tiếng thở dài khẽ vang lên.

Lúc này một người đến bên cạnh Cảnh Nghi, choàng tay qua cổ anh mà ngạc nhiên nói:

- Phó ca à, tớ không biết là cậu lại anh hùng như vậy đấy...

Lại tò mò mà nhìn sang cô, chỉ thấy ánh mắt thoáng nhíu lại, tò mò nói:

- Cô bé này cũng giỏi đấy, mà sao nhìn em có vẻ quen quen, giống như đã gặp ở đâu rồi....

Khuôn mặt cũng dần trở nên đăm chiêu. Cô hơi giật mình, đầu càng cúi xuống, dần kéo dài khoảng cách, miệng vội vã nói lời cảm ơn đối với họ rồi lôi Ninh Hạ trở về quầy.Chàng trai kia thấy vậy thì hơi ngơ ngác, quay sang hỏi anh

- Ơ, sao cô bé ấy lại đi rồi, trông tớ đáng sợ vậy sao

Một người khác cười đùa vỗ mạnh một cái vào vai cậu ta, khiến hắn giật bắn người lên mà xoa xoa tay

- Ha ha... rõ ràng là cô bé kia chướng mắt cậu mà... Nhưng đúng là tớ thấy cô bé kia quả thật có chút quen mắt, cậu có nhớ không Cảnh Nghi?

Cảnh nghi hơi nhíu mày, nghĩ ngợi một chút rồi thản nhiên lắc lắc đầu

- Không biết, tớ không nhớ, chắc chúng ta lầm người thôi...

- Cũng có lí, chứ các học muội trường ta có ai lại phải đi làm thêm đâu.- Cậu ta hơi gật gù, đồng ý vói câu trả lời của anh, không hề nhìn ra ánh mắt kì lạ của cậu...

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngọt#sung