Chap 2 : ra đi ....

Anh bước về nhà ! Không khí nặng trĩu ....tinh thần anh cũng vậy... 3 tuần , Anh có thể làm gì ! 3 tuần , anh sẽ ở bên người anh yêu như thế nào ....và cứ thế , đêm anh lại không ngủ ! Anh cứ nghĩ ...cô ấy sẽ rời xa anh ! Cô ấy sẽ không yêu anh nữa...cô ấy đã thất hứa....và anh đã ngủ lúc nào không hay ! Sáng hôm sau, anh đến bệnh viện ! Lòng đầy căn thẳng , căn thẳng còn hơn anh tỏ tình với cô....
- Yến à...Anh có mang đồ ăn cho em....- Anh sót xa khi nhìn cô yếu ớt ngồi đó !
- Anh à ...em chỉ sống được 3 tuần thôi phải không ? Em không thực hiện lời hứa rồi....- Cô ôm anh khóc....khóc thật nhiều !
- Không sao .....nín ...anh thương....- Anh cũng đau lòng ....
- Em xin lỗi.....- Cô nín được 1 chút !
- Anh sẽ dẫn em đi chơi.....được chứ ?- Anh nói !mong cô sẽ vui hơn ...
- thật ạ ? Được....em rất thích đi chơi.....- Và quả nhiên là cô vui....cô vui lắm !
Rồi Cả hai cùng đi ngoài chơi ! Tuy chỉ đi ở công viên bệnh viện nhưng cô rất vui ...Anh đã đưa cô đi khắp nơi trong 3 tuần ... Ăn kem , đi công viên , ngắm cảnh , đi biển ....nhưng cô lại không làm gì cho anh cả....Hôm nay , là ngày cuối cùng cô sống.....sao thời gian nhanh như vậy ! Sao thời gian không muốn hai người ở bên nhau hay sao ! Anh đưa cô đến 1 nơi ... Đó là Đồi núi ! Núi thật đẹp , cô có thể ngắm cảnh ... cô vui lắm !
- Yến à ! Trong 3 năm qua ! Anh nghĩ ....chúng ta sẽ bên nhau trọn đời ...nhưng anh không ngờ ....- Kiên đứng đó nói !
- Anh đừng nhắc nữa mà ....thời gian qua là thời gian mà em vui nhất ....- Cô nhẹ nhàng ...
- Nếu em còn tâm nguyện gì muốn làm ! Em cứ nói đi....anh sẽ thực hiện ....- Anh vẫn đứng đó ! Anh không thể cử động được nữa....
- Em chỉ mong ....anh tìm được 1 người vợ tốt , quan tâm anh , yêu anh , và .....anh hãy bảo vệ vợ anh nhiều bảo vệ em vậy .....- Cô nói xong rồi từ từ lìa khỏi thế giới này....cô đang bay đó ....linh hồn cô đang bay lên trời ! Để dõi theo anh mãi mãi....
- Anh xin lỗi.....Tử Yến......Anh xin lỗi ....- Anh gào lên...
Anh à ...anh còn nhớ ! Lần mà chúng ta gặp nhau là ở Đồi núi này ! Lúc trường đi dã ngoại , em đã bị trật chân ngã , anh chính là người cứu em ! Đó là mùa Đông em gặp anh ! Mùa đông cũng là mùa chúng ta yêu nhau ! Mùa đông là mùa mà chúng ta có kỉ niệm và là mùa em ra đi ....bỏ anh ở lại.....em xin lỗi......Minh Kiên !
------------------
Còn mấy phần sẽ hết !    Cảm ơn đã ủng hộ ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro