Chap 3 : khó để quên....

Đã 2 năm từ khi Cô đi , anh như người mất hồn ... Anh đã đến từng nơi mà cô và anh đi với nhau ! Anh đến quán kem , nơi cô đòi anh mua cho bằng được kem Bạc Hà , nhưng giờ chả ai kêu anh đi mua cả.....Anh đến công viên , nơi cô từng kêu anh đi tàu lượn ....nhưng giờ chỉ còn anh ... Nơi anh đến cuối cùng .....là Mộ cô.... Anh để bó hoa cho cô ! Anh ngồi nói những chuyện làm cho cô vui cũng buồn !
- Em biết không ? Lần đầu mình gặp nhau ....anh nghĩ cô bé này nghịch thật , nhưng từ từ anh nhận ra....em  rất quan tâm anh ! Em đã tặng cho anh món quà em tự làm để tặng sinh nhật anh đó ! Sao năm nay em không tặng...còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật anh....em mau tặng cho anh món quà gì đi chứ ! Yến....- Anh buồn khổ ...Anh lặng lẽ đi về nhà ... Cái nhà này , anh và cô đã cùng ăn , ở, coi tivi , đùa với nhau ....nhưng sao còn mình anh ..
Sáng hôm sau ... Anh đi ra ngoài đường , lại đi những nơi cô và anh từng đi ! Nhưng tại công viên hoa này ...anh trông thấy 1 cô bé giống cô thật ! Cô bé đang ngồi khóc ... Anh nhìn cô bé mà sao lòng cũng buồn theo...
- Này em ! Sao em lại khóc....- Anh tiếng lại gần cô bé hỏi !
- Ba mẹ nói không cần em....họ đã bỏ em rồi ....Huhu - cô Bé khóc...
- Vậy em tên gì ? Mấy tuổi ? - anh hỏi !
-Em tên Tử Yến ...năm nay em 2 tuổi....- Cô bé tên Yến nói...Anh đột nhiên khựng lại ! Tử Yến ? 2 tuổi ?
- Vậy anh sẽ là anh của em....được chứ ? - Anh nói ! Mong bé sẽ đồng ý....
-Anh sẽ là anh trai em sao ? Được....em vui lắm....- Yến nói giọng đầy vui vẻ...
- Nhưng em sẽ tên ....Tử Nhi.....- Anh nói ! Cuối cùng ....anh cũng đã cười....
- Hihi ! Em vui lắm....anh hai....- Tử Nhi xúc động....
- Vậy mình về nhà... nhé ! - Anh cười dịu dàng nói...
Rồi cả hai về nhà ... Anh đã cho Tử Nhi đi học , học võ , học bơi ,......những gì anh có thể làm cho Tử Nhi thì anh sẽ làm hết ...
------------------------
8 năm sau ! Tại biệt thự của anh... từ khi có Tử Nhi ! Anh cố gắng làm lụng để nuôi Tử Nhi ! Và anh đã thành doanh nhân thành đạt ... Thế giới ai cũng nể anh....
- Anh hai à ! Mua kem bạc Hà cho em với.....- Tử Nhi ngồi ăn hết 1 Đống hũ kem Bạc Hà mà vẫn đòi mua tiếp...
- Nè Nhi à ! Anh làm việc vất vả chỉ để cho em ăn thì anh cũng sạt nghiệp mất....- anh cười khổ nói...
- Nhưng....Anh mà không mua là em sẽ cắn anh ! - Tử Nhi như muốn khóc ....Lúc trước , Cô cũng vậy ! Anh mà không mua cái gì thì cô cũng cắn anh...
- Được rồi ! Anh kêu người đem qua cho em 1 thùng ....được chứ ? - Anh chịu hết nổi tính trẻ con của Tử Nhi ...đành kêu người đem qua cho Nhi thui....
-------------------------
Tử Yến à ! Chắc lúc em đi ....ông trời đã thương anh nên mới cho anh 1 người em y hệt em để anh có thể bớt nhớ em ! Em ở trên trời hãy sống tốt ! Ở trên đó chỉ có tiếng cười ....chẳng có tiếng khóc nên đừng có mà khóc đấy nhé ! Anh yêu em.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro