Chương 19: Nụ cười của cậu

Shasa nhìn cô gái đó và nói:

"Lâu rồi không gặp Lia. Em có vẻ không thay đổi gì lắm."

Lia quay lưng và ra hiệu cho hai người đi theo cô. Shasa dẫn theo Honey đi theo. Đi được một đoạn thì họ tới một triễn lãm tranh ngoài trời. Ở đó có rất nhiều học viên. Có vẻ đây là buổi triễn lãm của học viên.

Họ đi lại đó Shasa đã bị thu hút bởi các bức tranh tại đây. Nó tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Trong khi đó Lia đi bàn bạc gì đó với một số học viên. Shasa còn nghe được có một số học viên ở gần chỗ cô nói về giải đấu beyblade. Về vị khách mời bí ẩn là vị vua nào đó. Đúng là nghe người không có ý nói cho mình đúng là rất khó hiểu.

Đang tập trung hóng hớt thì bỗng giọng của Lia vang qua loa nói:

"Mọi người hôm nay có một vị khách rất đặc biệt đã tới ngày hôm nay. Đó chính là đàn chị của chúng ta Shasa Guten."

Mọi người sốt sáng nhìn quanh rồi Lia chỉ về phía Shasa và Honey. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Shasa thầm nghĩ:*Biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện mà.*

Lia thu lại cánh tay nói tiếp với giọng đầy sự khiêu khích:

"Hiếm khi có dịp như này hay là giờ đàn chị có thể thể hiện tài năng của mình ở đây. Ý em là chị và em cũng thi vẽ xem sao."

Nghe đến đây tâm trạng của cô dường như đã xuống âm độ. Cô không tức giận với Lia chỉ là cô không thể hiểu nổi mấy cái hành động của cô nhóc. Cô nhìn Lia và lạnh lùng nói:

"Tôi không có tài năng đặc biệt gì nên không cần thể hiện thứ tôi không có. Còn về thi vẽ ở một buổi triễn lãm không phải là một ý tưởng hay đâu."

Lia giận run người, cô nhìn Shasa rồi cười một nụ cười gượng nói:

"Đàn chị nói cũng có lí. Nhưng mà chị biết không? Chị thật sự không khác gì lúc trước chỉ biết trốn tránh. Anh Lucas mà thấy chị như này chắc thất vọng lắm. Dù sao anh ấy tài giỏi như vậy nhưng người tự xưng là bạn thân của anh ấy lại là người như vậy. Anh Lucas ghét những người thủ đoạn nên chắc nếu gặp phải chắc anh ấy phiền lòng lắm! Đúng không đàn chị?"

Shasa bây giờ mới thấy cô thật coi thường tài ăn nói của Lia rồi. Từng lời nói bây giờ của Lia đều ý đang nói cô là người làm phiền cuộc sống của Lucas. Là cô không từ thủ đoạn."Thật mệt" đây là hai từ mà cô có thể hình dung tâm trạng lúc mình lúc này.

Rồi cô đi lại gần Lia nói :

"Có vẻ như nếu hôm nay chị không đấu thì em sẽ không dừng mấy việc như này lại nhỉ? Nếu đã vậy thì chúng ta thi thôi! Yêu cầu và hình thức đánh giá là gì?"

Lia cười đắc ý nói:

"Yêu cầu là vẽ chân dung được định sẵn. Còn về hình thức đánh giá thì đã có các nhà phê bình tranh ở đây rồi. Bây giờ ta bắt đầu luôn chứ đàn chị."

Cái chữ "đàn chị" được Lia nhấn thật mạnh ý nhắc nhở gọi người thì không thấy đâu chỉ thấy ý mỉa mai. Shasa cũng không rảnh bận tâm nhiều. Cô bước lên bục khung giấy, bút chì và cả màu nước đã được chuẩn bị sẵn. Cho đến giây phút này cô vẫn khá ổn nhưng rồi tâm trạng của cô đã bị khuấy động khí thấy hình mẫu là hình của lucas.

Cô nhìn bức hình rồi lại nhìn Lia. Cô biết rằng Lia sẽ tìm cách khích cô. Nhưng sao cô lại không nghĩ tới rằng mình sẽ dễ bị lay động đến thế. Rồi cô nhắm mắt cười nhẹ rồi ổn định lại tâm trạng. Cô quay người đi về ngồi xuống chỗ vẽ của mình trước ánh mắt tức giận của Lia. Cô bây giờ không còn tâm trí chấp nhặt với Lia bây giờ trong đầu cô chỉ là dòng cảm xúc đầy bất lực. Cô cứ nghĩ lần đó đã triệt để tiêu diệt đi cảm xúc khi nhắc đến Lucas. Cái cảm xúc hụt hẫng khiến tim khẽ chậm một nhịp. Thật mệt mỏi.

Cô ổn định tâm trạng rối loạn của mình cầm cây bút chì lên đi những nét đầu tiên trên mặt giấy. Đã lâu rồi cô không vẽ chắc là từ khi đó. Tay cô như có một tia điện chạy qua. Bây chính là cảm giác tuyệt với khi vẽ mà cô đã từng theo đuổi. Tệ nhẹ đầu ngón tay. Tại sao cô lại từ bỏ nó nhỉ? Nghĩ đến đây Shasa bất giác bật cười.

Thời gian trôi qua. Khi cả hai đề bắt đầu đến giai đoạn hoàn thành bức vẽ. Nó sẽ khá lâu nếu đây là một cuộc thi vẽ chuyên nghiệp. Nhưng đây chỉ đơn giản là một cuộc thi vẽ theo mẫu đơn giản. Nên thời gian có phần thu hẹp hơn. Mọi người ở dưới vừa nhìn vừa bàn tán xôn xao tranh của cả hai người. Honey nhìn chị mình có chút lo lắng. Sợ rằng Shasa sẽ trở lại cảm xúc tiêu cực.

Shasa nhìn lên bức hình mẫu. Trong đầu cô chỉ hiện lên hai chữ "Thật khác". Phải khác với hình ảnh Lucas mà cô biết. Cô tự nghĩ:

*Là họ không hiểu cậu là người như thế nào hay chính tớ mới là người không hiểu cậu đây?*

Sở dĩ cô nghĩ vậy là vì Lucas mà cô biết không lạnh lùng thờ ơ như bức hình. Phải công nhận bức hình chụp rất đẹp nhưng nó thật khác trí nhớ của cô. Thật xa lạ bỗng cô nảy ra một ý nghĩ. Cô đã cười nụ cười mỉm nhẹ. Đáy mắt cô có chút mang ý lưu luyến. Cô cứ như vậy tiếp tục vẽ mà không biết rằng một màn hành động vừa rồi đã được Free thu vào tầm mắt.

Khi cả hai gần như cùng lúc đặt cây cọ xuống cũng là lúc cuộc thi này kết thúc. Shasa và Lia đứng lên dịch chuyển bức tranh tới hướng của các nhà phê bình. Sau khi làm xong Lia nhìn về hướng các nhà phê bình thì thấy họ ngạc nhiên và tỏ vẻ hoang mang. Cô thấy lạ nhưng vẫn đứng đợi các nhà phê bình đánh giá. Sau khi thì thầm một hồi một nhà phê bình đại diện cầm mic lên và nói:

"Về hai bức tranh thì khỏi phải nói nó đều đẹp và mang chất riêng. Còn về đánh gia chuyên môn để phân thắng bại thì chắc không cần đâu."

Lia như hiểu được gì đó quay sang nhìn bức tranh của Shasa. Cô ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn Shasa. Đây là một cuộc thi vẽ gần như thi kiểm tra thường xuyên của các khóa học vẽ. Nó yêu cầu phải giống mẫu có thể phối màu nhạt hoặc đậm hơn những biểu cảm, đường nét vẫn phải giống. Việc này chủ yếu để tiết kiệm thời gian. Còn về bức tranh của Shasa nó khác với mẫu không nhiều chỉ khác biểu cảm gương mặt không phải là lạnh lùng, thờ ơ mà là cười dịu dàng, ấm áp.

Lia cũng hiểu đồng nghĩa cô thắng nhưng thắng thế này không phải điều cô muốn. Vả lại hình ảnh đấy là sao? Cô tức giận nói to:

"Rốt cuộc chị có ý gì hả? Chẳng phải là nói thì công bằng nghiêm túc sao chị lại làm vậy?"

Shasa nhìn Lia cười nhẹ rồi nói:

"Lúc đầu chị cũng có ý định vẽ theo mẫu nhưng rồi chị bỗng nhận ra rằng đó không phải là Lucas chị quen. Nó thật xa lạ. Vì thế nên chị mới làm vậy."

Lia nghe được câu trả lời thì không nói gì chỉ cúi mặt xuống đất chôn chân tại chỗ. Shasa thấy vậy bèn nói:

"Nếu đã xong thì chị phải đi rồi. Chúc buổi triễn lãm thành công."

Shasa đi đếnn chỗ và nắm lấy tay Honey. Quay lưng định rời đi thì bỗng Lia hét lớn bảo:

"Tại sao lúc nào chị cũng có thể ung dung như thế. Tại sao đến cuối cùng anh Lucas vẫn không buông được chị chứ. Anh ấy trong mắt tôi luôn là dáng vẻ đẹp đẽ thanh cao đó còn chị thì sao chứ?"

Lia nói không sai Lucas trước mặt cô rất khác. Thật ra cô biết tấm hình mẫu để vẽ lúc nãy là con bé chụp lén Lucas. Cô biết rõ ý tứ của Lia. Cũng vì thế mà cô chẳng muốn chấp nhặt với Lia chút nào. Shasa thở một hơi rồi quay đầu lại nói:

"Thật sự chị cũng không biết phải chả lời em thế nào nữa. Nhưng em nên biết hai chúng ta hiểu về Lucas theo hai cách khác nhau. Sao em không thay việc nghĩ cậu ấy thật nhất khi ở với chị bằng việc nghĩ có thể Lucas ở trước mặt chị không phải là con người thật của cậu ấy."

Nói xong cô cùng Honey rời đi. Cô nghe rõ tiếng khóc của Lia. Cô thấy con bé thật ra khá giống cô. Luôn nhìn ngắm thứ không thuộc về mình. Nhưng liệu nếu con bé biết rằng sự thật thì con bé còn nói như vậy không? Lại lần nữa cô nhận ra thật ít người hiểu Lucas và thứ mà cậu thật sự muốn. Từ xa Free quan sát cô rồi nói nhỏ như để chỉ chính mình nghe được:

"Là vậy sao Shasa. Vậy tôi trong mắt cậu là như thế nào?"

Sau khi Shasa rời đi Free lại gần bức tranh của cô. Sự chú ý của cậu đã va vào dòng chữ nhắn bên dưới chữ kí của Shasa. Nó ghi: 'Gửi cậu người bạn thân nhất của tôi và xin lỗi cậu thật nhiều'. Sau khí đọc xong đáy mắt cậu sâu không thấy đáy. Bức tranh đó của Shasa được giữ lại cùng với bức của Lia như để tuyên truyền quảng bá.

Shasa và Honey trở lại xe và cả đoàn gặp rắc rối trong việc tìm Valt và Kitt. Thật là cô cứ tưởng chỉ có mỗi cô vướng vào rắc rối thôi chứ. Sau khi đã ổn định được mọi chuyện họ về khách sạn nghỉ ngơi. Trong căn phòng được kéo rèm kín mít có chút u tối. Cậu nhìn một thứ trên tay một hồi lâu. Cậu ngả lưng xuống giường tay giơ cao thứ cậu cầm trong tay. Đó là một bức tranh cỡ tầm trung. Rồi cậu đưa nó lại gần mặt mình vuốt dòng chữ 'Nụ cười của cậu'. Đây chính là bức tranh do cậu vẽ mà người được vẽ không ai khác mà chính là Shasa. Bỗng cậu bật cười là cười thật sự. Ít nhất lần đôi mắt thờ ơ thường ngày ấy đã mang ý cười.

------------------------
Hết chương 19
___________****************____________

Cái chỗ về quy tắc cuộc thi vẽ thì tại do ngu mấy cái này nên gần như là tự đặt ra không đúng sự thật mông m.n thông cảm. Tại có thấy trường mình từng thi vậy nên mới lấy từ đó luôn cho dễ chứ lười nghĩ quá
Cảm ơn đã đọc. Yêu nhiều♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro