chap 9 Hoa nở hoa lại tàn tình hợp tình lại tan

Bích Quốc năm thứ 2

- Ngạn nhi ta hôm nay sẽ đến kinh thành một chuyến ước chừng 2 năm mới trở về- hắn ôn nhu xoa đầu ta giọng điệu thập phần dịu dàng nhưng lại chứa lo lắng ta ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt của hắn khẽ cười sau đó lên tiếng:

- chàng việc sao

- ta một số chuyện cần đến đó giải quyết ngạn nhi nàng nhà chờ ta được không

- Triệt không ta chàng phải tự chăm sóc bản thân biết không

- uhm nàng cũng vậy

----------@@@@@---------
Sáng hôm sau

- Ngạn nhi ta đi đây - nói đoạn hắn quay sang tiểu họa nha hoàn của ta cất tiếng- ngươi chăm sóc cho phu nhân thật tốt biết không

- vâng

Hắn quay sang nhìn ta mỉm cười sau đó thúc ngựa bước đi đoàn xe cứ thế mà khuất

- phu nhân gia đi rồi mau vào thôi

- ân

Ấy zậy mà trong khoảng thời gian hắn đi chừng mỗi ngày đều có thư hỏi thăm nhubg rồi
1 tháng
4 tháng
Thời gian nhận thư ngay một ích nhiều thư ta gửi cũng chẳng có hồi âm lòng ta dâng lên một loại cảm xúc kì lạ là lo lắng là nhớ nhung

- phu nhân đã hai ngày rồi người chưa ngủ người xem mắt cũng sắp không mở được rồi gia về thấy thế nào cũng b trách phạt

- không được họa nhi em ngủ trước đi ta phải may xong ngoại bào cho chàng may xong ta sẽ nghỉ ngơi sau

- haizz gia thật phước mới cưới được người vừa ôn nhu lại thiện lương nếu em nam nhân chắc sẽ cướp người mất thôi

- nha đầu này nói năng bậy bạ zậy

- ý chết hihi thôi em ra ngoài đây phu nhân người nghỉ sớm nha

- uhm

Cạch

" triệt cũng gần 2 năm rồi chàng khi nào mới về ta sắp không chờ được nữa"- Ánh trăng bên ngoài hiêu hắc nhưng lại không toát lên vẻ thuần khiết vốn có mà lại mang một màu xanh lạnh đến thấu sương cô tịch đến kì lạ nàng thiếp đi lúc nào không hay

----ta là dãy phân cách sang hôm sau

- phu nhân,phu nhân- Họa nhi bên ngoài hớt hải chạy vào luôn miệng gọi tên ta mi mắt khẽ đọng nhìn nữ tì trước mặt mình khẽ cười giọng nói không nhanh không chậm

- sao zậy em xem bộ dạng của em kìa ngồi xuống từ từ nói

- phu nhân mau mau gia trở v rồi

- Cái Triệt chàng trở về rồi sao- vẻ mặt thoáng chúng hân hoang nhìn nữ khẽ gật đầu bỗng chốc ta nhẹ giọng- Họa nhi muội thấy bộ dạng của ta sao hả.

- Đẹp lắm phu nhân của ta ơi mau đi thôi kẻo gia chờ- Họa nhi nói rồi kéo tay ta còn không quên lấy áo lông khoát vào người ta

Đại sảnh Hàn gia

- Triệt ta chàng - ta bỗng chốc như hóa đá, ta muốn ôm hắn muốn nói nhớ hắn như những lần trước nhưng nử tử bên cạnh hắn là ai nử tử đó không mang vẻ đẹp yêu mị như ta nàng ta mang vẻ ôn nhu thiện lương nàng nhìn ta mỉm cười con hắn khuôn mặt vẫn vậy lạnh lùng không còn ôn nhu ấm áp nhìn ta giọng không nhanh không chậm nói:

- ngạn nhi đây nguyệt sinh nàng ấy từ nay là thiếp của ta hãy chăm sóc nàng ấy thật tốt - ta như hóa đá ta vốn biết nam nhân chuyện tam thê tứ thiếp là bình thường nhưng hắn giống như biến thành người khác vậy ánh mắt nhìn ta không còn ấp áp nữa nà chỉ là vẻ lạnh lẻo tựa ánh trăng kia.

Rồi một hôm nàng mang trà đến thỉnh an ta vô tình ta làm rơi tách trà làm nàng phỏng hắn không nói không rằng tát ta một cái nói ta không tuân thủ nử tắc ghen tuôn bừa bãi.....

- chàng nghỉ ta như vậy- ta nén lệ hỏi hắn nhưng đáp lại ta là sự im lặng như tờ hắn bế nàng lạnh nhạt ra khỏi sảnh.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro