[ Chương 13 ]

- cung chủ- lam y nữ tử mi thanh mục tú trên mặt là chiếc mạn che chỉ thấy nữa khuôn mặt kính cẩn nhìn vị chủ nhân của mình lên tiếng

- sao rồi muội ấy cóa phải hay không sống rất khó khăn hắn cóa yêu thương muội muội?

- theo như điều tra thì tiểu thư sống rất an nhàn hơn nữa vương gia rất sủng nàng ta

- vậy thì tốt bảo huyền bảo vệ nàng thật tốt không đc khinh xuất

- vâng, à còn....

- hử

- chủ nhân, uhm người đó hắn đã tới đây...- lo lắng nhìn vị chủ tử của mình ấy vậy mà huyết y nữ tử vẫn nhàn nhã thưởng trà môi nhếch lên nụ cười nhạt vết châu sa càng tôn lên nét mị hoặc đủ sức khuynh đảo chúng sinh.

Nếu thiên hạ đồn rằng nét đẹp của Khương tam tiểu thư là " Trầm Ngư Lạc Nhạn" thì sắc đẹp của vị cung chủ này là khuynh thành khuynh quốc haizz đúng là bại hoại nhân gian.

Hoàng Cung

- hoàng huynh, hoàng tẩu- nam tử vận trên mình hoàng bào cao quý mày kiếm sắc bén đôi con ngươi toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương
- Hàn kỳ ta muốn đi dạo ngươi không cần phụng bồi

- nương tử hay để vi phu đưa nàng đi hoàng cung rộng như vậy nàng sợ sẽ lạc mất

- ta không phải hài tử

- ân, ta biết- nương tử thật khó hiểu liên quan j việc hài tử hay không hài tử

- cho nên không đi lạc- nói rồi quay lưng bỏ đi mặc cho hắc y nam tử không hiểu gì

- hoàng huynh đừng nhìn nữa tẩu ấy đi xa rồi- nói đoạn quay sang Hàn Kỳ cười nham hiểm- hoàng tẩu quả nhiên tuyệt sắc chi ha huynh biết không trước đây biết bao nhiêu vương tôn công tử xin đệ ban hôn với tẩu ấy đấy.

- bọn họ dám giành với bổn vương- hàn kỳ mặc đầy rẫy hắc tuyến sát khi càng nồng đậm, ayya đùa quá lố rồi chuyển chủ đề

- ahahaha phải rồi làm cóa kẻ nào ngốc tới mức tranh giành cùng hoàng huynh chứ

- hoàng huynh- nữ tử vận trên mình y phục màu đỏ trên thêu phụng hoàng vừa thanh thoát dịu dàng vừa ôn nhu thiện lương

- Điệp nhi nàng tới rồi vừa nãy hoàng tẩu có tới đang ngự hoa viên nàng giúp ta phụng bồi tẩu ấy

- ân, vậy thiếp cáo lui

Ngự Hoa Viên

- hoàng cung chẳng phải nói hoa cũng sao, duy độc hoa hạnh không a

- hoàng tẩu

- người ...- khẽ nhíu mày nhìn nữ tử gọi tên mình

- ta tiểu điệp

- ra hoàng hậu nương nương thật thất l a

- cùng người nhà tẩu không cần khách khí

- ân- nàng nhìn một lượt âm thầm đánh giá quả thật rất xinh đẹp không như tỉ của nàng mang vẻ mị hoặc câu nhân cũng không như nàng mang vẻ gì đó sắc sảo còn ách! Nham hiểm mà mang vẻ thanh thoát dịu dàng thật không ngờ nữ tử này lại có thể sống trong hậu cung đầy rẫy sống gió.

- tẩu tẩu hay chúng ta đến thạch viên ngồi nơi chuyện được không- nàng khó khăn mở lời nhìn tẩu tẩu thật không giống những gì thiên hạ đồn cái gì mà ngốc nghếch nàng thấy thiên hạ mới ngốc ấy trong lòng thật có chút vui mừng thay cho hoàng huynh

- uhm

THẠCH ĐÌNH VIỆN

- tẩu thấy hoàng huynh người thế nào- nàng hỏi thật ra nàng thấy hoàng huynh là người rất tốt a nàng Thiên Hạo, và Hàn Kỳ từ nhỏ đã quen biết huynh ấy như huynh trưởng vậy bảo vệ luôn chìu theo ý nàng tiếc là huynh ấy lại bệnh tật nên không hay chơi cùng nàng nhớ lại khoản đó thật vui

- Hàn Kỳ hắn ấy à..... rất ngu ngốc

- ngu ngốc sao- nàng ngạc nhiên ấy vậy mà tẩu ấy cười khẽ rồi nói tiếp

- đau đớn thì tự lẽ loi gặm nhắm cô đơn tự mình chịu đựng hắn lúc nào cũng tươi cười gạn gỡ khiến người ta nghỉ hắn rất vui vẻ nhưng thực chất lại rất tịch mịch vì quá quen với việc chịu đựng một mình nên chết lặng rồi

Nàng thoáng ngớ người đã quen nhau từ nhỏ nhưng nàng trước nay chỉ nghỉ đại vương gia là người lãnh khốc quanh năm lại bệnh tật nhưng huynh ấy một bênh huấn luyện binh sĩ bảo vệ biên cương làm nàng cảm phục vô cùng ấy vậy mà nữ tử này chỉ dùng khoảng thời gian ngắn mà cóa thể hiểu rõ đến dạy thật khiến người khác bội phục

- nương tử- thanh âm trầm ấm mang chút sủng nịnh lại chút gì đó như làm nũng vậy thật không pít có phải hoàng huynh không

- Hàn Kỳ chúng ta trở về thôi sắc trời không còn sớm nữa- nói rồi nàng quay đầu nhìn người bên cạnh- Điệp nhi gặp lại sao

- ân

Nhìn bóng dáng hai người khuất dần nàng chợt nhận ra nguyên lai tình yêu chỉ đơn giản là như vậy cùng nhau sống tới bạc đầu hoàng huynh trước đây huynh luôn mong muốn bọn muội sống hạnh phúc thì giờ muội cũng mong huynh cùng tẩu ấy hạnh phúc phải bảo vệ tẩu ấy hảo tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro