Chương 6 : Là em , không phải là em phần 2
Biển hôm nay rất đẹp , vì tâm trạng của người ngắm nhìn ra biển đang cảm thấy vô cùng hào hứng vui vẻ . Những nụ cười cùng những ánh mắt ngóng chờ của những người phụ nữ trên biển đứng chờ chiếc thuyền từ đất liền về .
Chị ba Biển bất ngờ hô hào.
- Về rồi ...họ về rồi
Mọi người cười tươi ồn ào hô hào lớn.
Tiên tiên nhìn thấy chồng mình từ xa , cảm thấy vô cùng hạnh phúc vẫy tay .
Ai nấy đều cười vô cùng hạnh phúc cằm theo đồ cùng chồng về nhà .
Dũng là người xuống tàu cuối cùng , anh chạy thật nhanh và ôm chặt lấy cô . Ôm chặt lấy như để cô biết anh nhớ cô đến gần phát điên rồi.
Câu nói đầu tiên mà anh nói là .
- Em nhớ anh không ?
Anh luôn có một nổi sợ hãi từ một góc khuất nào đó . Anh sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh . Anh không dám khẳng định rằng cô yêu anh sâu nặng thế nào , cô cũng có thể vì một điều gì đó mà rời xa anh. Anh vô cùng ích kỷ , anh chỉ muốn cô là của anh duy nhất là của riêng anh.
Cô cười dịu dàng , ánh mắt chứa chan hạnh phúc . Trả lời anh.
- vô cùng nhớ .
Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc . Cười và lấy từ túi ra một chiếc khăn dài , màu xanh ngọc ngọt . Người ta thường dùng để buột tóc .
- Tặng em...
- Wow đẹp quá em rất thích , cám ơn anh.
Cô có sỡ thích đặc biệt với những chiếc khăn như thế .
- Anh buột cho em nha .
- um
Anh buột vào mái tóc dài mượt mà đen nháy của cô , rồi anh ngắm nhìn và thốt lên.
- Rất đẹp .
- cám ơn chồng yêu .
Cô cám ơn bằng nụ hôn lên má anh .
Rồi anh nắm lấy tay cô về nhà vô cùng hạnh phúc . Nhưng mà sự hạnh phúc của họ vô tình lướt qua trái tim tan nát và vô cùng đau đớn của một con người đang tê liệt đứng cách đó không xa .
Ánh mắt không hồn và sâu thẳm của anh khiến người ta thương sót .
Thiên phong không còn sức lực ngồi xuống cát , tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong đầu vô cùng hỗn loạn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro