Nghiệp chướng

Có người bảo: chấp nhất một chuyện gì đó sẽ sinh ra nghiệp chướng. Nếu vậy nghiệp chướng của em có lẽ là anh rồi.
Hôm nay, anh đi thực tập xa, mất tầm mười ngày. Tôi tiễn anh đi chưa được ba phút đã thấy nhớ da diết.
Từ bé tôi là đứa chậm nóng, nhiều lúc tôi nghĩ tôi bị hứng cảm cơ. Lúc thì dồn dập, lúc thì vô cảm với mọi chuyện, có khi đang xem một đoạn phim có cảnh cảm động cũng có thể rơi nước mắt, có lúc cái không lại ai đó cũng rơi nước mắt, lúc đang nói tự nhiên thấy tủi thân cũng rơi nước mắt mà không khống chế được. Tuy nhiên, có khi lại quật cường đeens bản thân nhìn lại cũng kinh sợ.
Tôi là kiểu người chưa làm một việc gì hết sức mình. Kiểu bùng nổ nhiệt huyết - thứ mà người ta gọi là tuổi trẻ ấy. Luôn chàng chàng, tàm tạm, không xuất sắc cũng chẳng kém cỏi. Cấp một, cấp hai, cấp ba lúc nào cũng học lực khá, giấy khen khá, không thu hút cũng chả phải lu mờ. Tôi tồn tại kiểu giống như mà ai cũng biết, làm việc mà ai cũng có thể làm, đứng ở giữa không đầu và cũng chả cuối.
Bố mẹ tôi không thích điều đó cho lắm, mẹ thường bảo tôi không có chí tiến thủ. Nhưng mà tôi luôn hài lòng với điều đó.
Khi tôi đọc được câu nó:" thà làm một điểm của trung tâm của đường tròn chứ không chấp nhận làm những điểm trên đường tròn". Tôi cảm thấy, ồ, phẩm vị cao, nhưng hãy nhớ các điểm trên đường tròn đấy đều là tâm của những đường tròn khác đấy. Bạn chê họ thấp hèn, nhàm chán nhưng họ lại nói bạn làm màu lập dị đấy thôi. Tính cách con người khác nhau nên lựa chọn con đường khác nhau.
Tôi thích làm chấm nhỏ trên đường tròn, tôi chấp nhận lầm điều đó. Tôi vô vị, nhàm chán. Tôi cũng sẽ có những đứa bạn nhàm chán vô vị khác, bọn họ cũng "chàng chàng" như thế.
Đến tận năm 2 đại học, tôi vẫn chưa tìm thấy nhiệt huyết, ước mơ sự bứt phá ở đâu. Tôi vẫn không thể đọc nổi mấy cuốn sách khởi nghiệp, làm giàu không khó, bứt phá bản thân... như cô bạn phòng bên được. Tôi vẫn thức khuya, ngủ nướng vẫn quay cóp khi chưa học bài vậy. Vẫn tỉnh bơ khi thầy dạy Mac -Lenin hỏi "mục đích của cuộc đời các em là gì" thì trả lời: "được chết già" và lúng túng khi cả lớp cười oà vậy.
Tôi luôn nghĩ, có lẽ mãi như vậy cũng tốt.
Khi yêu anh, tôi biết mình yêu anh, thật đấy. Nhưng một phần trong cơ thể luôn cảm thấy, ukm yêu anh nhưng không phải không có anh thì không được. Tôi sẽ vui vẻ, sẽ giận dỗi, sẽ làm nũng, sẽ ngọt ngào nói " còi yêu mập nhiều lắm" kể cả lúc đấy tôi vẫn chưa ý thức được rằng " nhiều lắm" là bao nhiêu.
Khi bạn bè đều nói anh yêu chiều và quan tâm tới tôi như thế nào, anh hoàn mỹ ra sao rằng anh là bạn trai lý tưởng vân vân và mây mây, tôi đều rất vui, rất hãnh diện. "Ừ, khen nữa cũng là người đàn ông của tao à :))"
Nhưng tôi luôn cảm thấy tình yêu của chúng ta nó hơi bình lặng, nó hơi đơn giản. Nó không giống trong các cuốn tiểu thuyết là phải máu chó thế này cẩu huyết thế kia. Chúng ta chưa cãi nhau lơn bao giờ, có lắm cũng chỉ là những dỗi hờn của tôi và anh sẽ xoa xoa ngay. Chúng ta không như cặp đôi con bạn tôi, dăm ba ngày chia tay một lần, ông nói bà bà nói ông khắp nơi rồi lại làm hoà sau đó lại làm hoà tình cảm của họ cuồng nhiệt như bản thân họ vậy. Còn tình yêu chúng tôi cứ chầm chậm kiểu giống mấy ông bà già lâu năm vậy.
Đã có lúc tôi thấy không ổn, tôi luôn lo sợ cái kiểu " cặp đôi mô phạm" như chúng tôi sẽ có cái kết chẳng lành.
Tuy nhiên, dạo gần đây tôi chợt nhận ra, tôi không còn " chàng chàng" không quan tâm mọi thứ nữa rồi. Tôi chấp nhất với vẫn đề bình lặng hay cuồng nhiệt trong tình yêu của chúng tôi rồi. Tôi chấp nhất bởi vì tôi yêu anh không còn hời hợt nữa, tôi vẫn có thể sống không có anh nhưng có lẽ sẽ không còn hạnh phúc như bây giờ. Canh vẫn là canh khi thiếu muối người ta vẫn ăn được chỉ là không vị mà thôi.
Tình yêu của tôi và anh nó có thể bình lặng hay cuồng nhiệt thì vẫn là yêu mà thôi.
Vì dù sao đó vẫn là anh - nghiệp chướng của tôi.:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro