Đôi khi mình vẫn tự hỏi khoảng thời gian chính xác mình biết và thích các anh là khi nào, mình cũng chẳng rõ nữa.
Kí ức lần đầu gặp năm đó là qua chiếc tivi màu cũ bắt được truyền hình cáp mờ nhạt trong phòng của bà nội.
Năm đó chị họ mình 12 tuổi, mình 10 tuổi. Nhà bà nội mình là nhà bà ngoại của chị, chị em mình xuống nhà bà chơi, rồi buổi trưa hè năm 2010 chị kể cho mình nghe về nhóm nhạc mà chị đang rất thích. Nhóm nhạc đó có mười ba người, tên là Super Junior.
" Vào đây, chị bật MOD cho xem. Thể nào cũng có nhạc của mấy anh."
" Tới rồi tới rồi. Là Sorry Sorry, em thấy không.. Đây là người chị thích, tên là Lee SungMin.. á á Sorry Sorry ... "
Nhìn chị nhảy theo trong tivi, mình thấy chị hay thiệt nha, có thể thuộc được mấy cái bước nhảy khó nhằn đó, còn có thể hát được tiếng Hàn nữa. Ngưỡng mộ chị mình ghê.. còn nhóm nhạc đó, nhạc cũng lạ quá rồi.
Mình đã bỏ Sorry Sorry ngoài tai một thời gian sau khi thi xong học kì 1 của năm lớp 6, sau mùa thi chị và mình lại gặp nhau ở nhà bà. Căn phòng với cái giường trải chiếu trúc, kế bên cửa sổ là chiếc tivi màu cũ kĩ, loa rè rè phát nhạc trên iTV, lần này chị không giới thiệu Sorry Sorry nữa .. mà là Bonamana, là No Other.
No Other thật sự đã đánh gục mình với sự cute và điển trai của Lee DongHae.
" Anh đó tên gì vậy chị ? "
" Lee DongHae . Viết như thế này.. Hay còn bị gọi là Đông Hải .. tên của ảnh là biển đông đó "
" Ảnh dễ thương thiệt .. cũng đẹp trai nữa "
Super Junior lần đầu mình gặp gỡ đến khi nhớ được tên người đầu tiên là Lee DongHae đã trải qua biến cố HanKyung rời nhóm.. Con số 13 khi ấy với chị mình đã trở thành sự hy vọng quay về, còn với mình đó là sự bắt đầu cho những ngày tháng thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro