Một mình
Cuộc sống sẽ tẻ nhạt như thế nào nếu bạn chỉ có một mình và một mình. Đi khám bệnh một mình, đi xem phim một mình, đi dạo một mình, đi mua sắm một mình, đi du lịch một mình, ở một mình và ngồi khóc một mình. Cô đơn đến nỗi ngoài chính bản thân ra thì chẳng có ai bên cạnh cả. Nếu như ai đó có thể nghe thấy dòng tâm sự đầy buồn tẻ này của tôi xin đừng thương hại tôi. Vì nếu bạn làm như vậy sẽ chỉ làm tôi cảm thấy bản thân trông rất thảm hại, rất khó coi. Ngày còn nhỏ khi phải sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc tôi đã từng ngàn vạn lần mơ ước được một cuộc sống độc lập và tự do như hiện tại. Nhưng hiện tại tôi dường như đã được như mong ước rồi nhưng lại cảm thấy thất bại như vậy? Xung quanh chẳng có ai bên cạnh cả, buồn thì khóc một mình, cô đơn thì tự thương lấy mình. Dường như chẳng có ai muốn bước vào cuộc sống của tôi cả, chẳng có ai muốn bên cạnh một đứa con gái chẳng có gì nổi bật như tôi cả. Tôi cứ luôn tự động viên bản thân mình rằng: "Rồi sẽ có một người bước đến bên tôi và yêu thương tôi như cái cách mà tôi yêu thương và tôn trọng những người xung quanh tôi vậy" . Thế mà qua ngần ấy năm bóng hình đó chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hằng đêm của tôi mà thôi. Bây giờ người đó có xuất hiện nữa hay không với tôi chẳng quan trọng nữa rồi. Tôi đã quen dần với cuộc sống đầy sự tẻ nhạt này rồi, đã quen dần với việc một mình đương đầu với mọi thứ rồi. Ở nơi đây em một mình vẫn ổn.
Freudenstadt, 06.10.2022
___ Trần Lê An___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro