Mùa Đông
Năm nay thời tiết lạnh quá, tuyết rơi cũng nhiều nữa. Đợt này tôi đang phải đi thực tập ở FDS, nơi mà khí hậu lúc nào cũng khắc nghiệt hơn chỗ khác vì trên núi và gần rừng. Đi trong tuyết, từng hạt tuyết từ to tới nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc tôi, rồi bờ vai tới bàn tay tôi. "Lạnh quá, giá mà có anh ở đây... " Mùa đông, cái tiết trời sinh ra để người ta cảm thấy có ai đó bên cạnh thì thật tuyệt. Có lẽ đó là lý do vì sao cứ nhìn ra ngoài kia tôi lại bất giác nhớ tới anh. Nhưng chuyện chúng mình đã kết thúc lâu vậy rồi mà nhỉ? Sao tâm trí tôi vẫn bất giác nhớ tới anh nhiều như vậy. Hôm nay tôi phải đi làm, khi những người khác họ đi chơi, họ được nghỉ đón giáng sinh với nhau thì tôi phải đi làm, đột nhiên trong lòng thấy có chút không vui. Những gia đình hạnh phúc đi vơi nhau, họ cười đùa rồi nắm tay nhau tới nhà thờ còn tôi thì phải đi xe tơi từng nhà bệnh nhân một để chăm sóc, có chút chạnh lòng vậy nên bây giờ đang là 2h sáng rồi mà tôi vẫn ngồi cặm cụi viết mấy dòng linh tinh này. Tôi không rõ tương lai của tôi sẽ như thế nào trong vài năm tới nhưng tôi thật sự hy vọng bản thân có thể tìm được hạnh phúc mà mình thuộc về, sẽ cười thật tươi khi mình thật sự vui chứ không phải nụ cười giả vờ như vui mỗi khi đi làm.
___26.12.24___ TLA
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro