ốm

Hôm nay tôi ốm rồi, không còn đủ sức để đứng lên tranh luận bất cứ một điều gì cả, không có chủ đề gì để kể cho các bạn nghe cả, không còn hứng thú với việc lên án hay tranh luận gì cả. Tôi ở đây chỉ có một cơ thể đầy mệt mỏi, và một tâm hồn tràn trề sự mất mát. Tôi của năm 21 tuổi không người thân bên cạnh, không tình yêu , không bạn bè và không có một ai chia sẻ. Mặc dù mang trong một cơ thể trưởng thành nhưng lại chẳng có gì ngoài một trái tim mục nát. Tôi đã cô đơn như thế này bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết khi có thể nhận thức được thì tôi đã luôn một mình thế này rồi. Ốm thì tự uống thuốc, có đau đớn, buồn tẻ cũng chẳng biết than vãn với ai. Tôi đã không ít lần tự hỏi bản thân mình rằng: " Mình đã trải qua những ngày tháng đau khổ kia như thế nào vậy? Khi không một ai bên tôi cả?" Phải, tôi đã trải qua nó như thế nào vậy? Dường như những ký ức đau buồn kia đã dần phai mờ trong trí nhớ  của tôi tự lúc nào rồi. Và tôi dần nhận ra rằng " Ốm " chỉ là ngày như những ngày khác, bạn vẫn phải thức dậy, tự nấu đồ ăn, tự ăn và tự dọn dẹp,... Đừng quá kỳ vọng rằng sẽ có ai đó đến chăm sóc bạn. Đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm vì chỉ có bạn mới tự chăm sóc được cho mình mà thôi. Đừng mong mỏi ai đó sẽ đến cứu rỗi cuộc đời bạn. Hãy tự đứng dậy khi vấp ngã, ngoài bạn ra thì không ai đỡ bạn lên đâu. Haizzz tôi lại làm sao thế này... Tôi vừa nói là không có chủ đề gì để nói rồi mà... Có lẽ đây hẳn là suy nghĩ của một cô gái không có kế hoạch đây mà. Nói đến đây thôi, tôi mệt rồi. Có lẽ tôi phải đi uống thuốc rồi, hẹn gặp lại.

Freudenstadt, 07.10.2022. Ngày âm u

Thân Ái

___ Rain___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lên#trả