Bài Toán Khó
" Xin lỗi "
Lời này đáng lẽ ra phải là tôi nói mới đúng nhưng tôi chưa biết phải mở lời như thế nào thì anh đã nói trước tôi. Tôi cảm thấy mình thật vô lí, tôi xấu hổ không phải biết phải làm sao, sau khi giúp anh băng vết thương xong tôi với tay lấy chiếc áo đưa cho anh nhưng chiếc áo đã bị dính máu rồi. Anh cầm lấy bỏ sang một bên rồi đi đến tủ, mở tủ lấy một chiếc áo thun màu đen mặc vào. Tôi nhìn anh rồi ngượng ngùng mở lời
" Xin lỗi, người nên xin lỗi là tôi mới phải "
" Không, là tôi không tốt, không nói gì với em thì đã mất tích gần cả tuần, để phải em lo lắng rồi "
" Tôi.. Tôi lo lắng gì chứ. Tôi giận anh vì sao không nói tiếng nào liền không thấy tâm hơi như vậy. Tôi mới không thèm lo cho anh "
" Được rồi, được rồi, em không lo lắng cho tôi, em chỉ tức giận thôi. Để em đánh tôi mấy cái em liền không tức giận nữa. Vậy thì tốt quá rồi, tôi lại còn được em tặng quà, tôi mấy hôm nay không đến tìm em được nhưng không ngờ em lại đến đây để tìm tôi. Tôi thực sự rất vui, còn nữa sau này em đừng nói những lời ngốc nghếch kia nữa. Tôi đối với em đều là thật lòng và tôi cũng chưa từng xem em là gái như lời em nói, tôi đối với em ra sao trong lòng em rỏ nhất, đừng suy nghĩ lung tung như vậy nữa, biết chưa ? "
Những lời của anh như đang bày tỏ với tôi nhưng lại như đang vỗ về một đứa trẻ làm loạn. Giọng anh đều đều, tôi càng nghe gò má lại càng ửng hồng, anh lại vươn tay dịu dàng vén tóc tôi sang một bên, hình như anh rất thích làm như vậy, tôi hơi ngại ngùng né tránh tay anh, anh lại khẽ cười thu tay về rồi đi đến bên đầu giường cầm lấy chiếc vòng tôi đan đưa về phía tôi
" Đeo giúp tôi đi "
Tôi cầm lấy tự tay đeo lên tay trái của anh, bầu không khí im ắng trở nên gượng gạo, đeo giúp anh xong tôi lên tiếng hỏi xua đi không gian có chút kì lạ này, tôi chỉ tay về phía bụng anh hỏi
" Anh lại bị thương sao ? "
" Em mù sao ? Vừa thay băng giúp tôi giờ lại hỏi ? "
" Anh... Anh đúng là nói chuyện nghiêm túc thì chết anh sao "
Tôi liếc anh, anh cười đi đến mở cửa sổ để những cơn gió luồng vào mát mẽ, anh đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lưng của anh cao lớn, tôi nhìn rất chăm chú, con người của anh kì lạ thật. Lúc ấm áp lại nhanh chống chuyển sang dịu dàng nhưng chưa được bao lâu lại trở nên thiếu nghiêm túc trêu chọc người khác. Tôi chợt nhận ra hình như tôi chưa từng hiểu anh nhưng tôi lại quen thuộc với một người thay đổi bất chợt như vậy. Anh muốn chọc tôi cười tôi liền cười, muốn chọc tôi tức giận tôi liền tức giận, muốn làm tôi cảm động tôi liền cảm động. Một con người như vậy có phải là quá nguy hiểm hay không? Đang mãi mê suy nghĩ thì tôi nghe giọng anh hoà cùng tiếng gió, anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà nói một câu
" Những chuyện ngoài kia, em không nên biết quá nhiều "
Tôi là đang suy nghĩ vẫn vơ nghe anh nói thì ngẩn người ra nhất thời vẫn chưa hiểu anh nói gì. Tôi đứng dậy giúp anh xắp xếp lại chiếc giường lộn xộn lên tiếng lơ đãng đáp
" Chuyện ngoài kia là chuyện gì ?"
" Là chuyện của bọn giang hồ em biết nhiều làm gì ? Em cứ làm một miếng băng cá nhân của tôi như vậy, em xem thật tốt biết bao? Mỗi lần tôi bị thương em đều xuất hiện "
" Tôi mới không thèm biết chuyện của anh. Ai là băng cá nhân của anh? Anh ăn đấm vẫn chưa đủ à? "
" Đủ rồi, đủ rồi! Em hun dữ như vậy làm gì ? Dịu dàng một chút xem nào ? "
" Con người tôi từ trước đến nay đều rất trầm tĩnh nhưng mỗi lần nói chuyện với anh thì tôi lại không nhịn được mà muốn bóp chết anh "
" Đó là vì em gặp đúng người rồi đấy, duyên phận em hiểu không ? "
" xì, đây rỏ ràng là nghiệt duyên ! "
" Ha Ha ! "
Anh nghe nói nói vậy thì bật cười, khuôn mặt của anh khi đứng bên cửa sổ được vài tia nắng chiếu lên như một bức tranh được khắc hoạ tinh tế. Anh đẹp trai thật, nếu anh không mở miệng nói những lời trêu nghẹo người khác thì thật tốt, tôi bỗng nóng mặt vội quay đi để anh không nhìn thấy gương mặt háo sắc của mình. Anh lại khoanh tay lên tiếng hỏi tôi
" Băng Cá nhân, em đánh tôi ra nông nổi này tôi hỏi em một câu được không ? "
" Hỏi đi, hỏi câu gì tôi biết thì tôi sẽ trả lời, nếu anh lại hỏi mấy câu nhảm nhí thì tôi lại đánh anh nữa đấy "
" Em đừng lúc nào cũng muốn đánh tôi như vậy chứ ? Tôi là chỉ muốn hỏi em tên gì thôi "
Tôi tưởng anh sẽ lại hỏi mấy câu trêu tôi, vẫn không nghĩ ra được anh sẽ lại hỏi tên tôi, từ lần tôi không không chịu nói cho anh biết tên của mình thì anh cũng không ép tôi. Hôm nay anh lại hỏi tôi thêm lần nữa, có thể anh thật sự muốn biết, tôi hơi phân vân chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng anh trêu chọc
" Sao ? Em tự nói mình biết thì sẽ trả lời, em là đang mất trí nhớ hay ngốc đến tên của mình cũng không biết ? "
" Diệp Uyên "
" Diệp Uyên. Diệp Uyên ! Tên của em thật đẹp, tên đẹp người cũng rất đẹp nhưng mà Uyên Uyên tên của em dịu dàng như vậy em không cần phải nghiến răng, nghiến lợi để nói thế kia đâu "
Anh vừa dứt lời tôi đã ném chiếc gói bay đến, anh đưa tay chụp lấy một cánh dễ dàng rồi cười rất thích thú, cái tên đáng ghét này ở gần anh một chút thôi cũng bị chọc cho lên máu mất, thấy anh ta cười vui vẽ như vậy chắc cũng không bị gì nữa nên tôi cầm túi xách lên định ra về. Vừa đứng dậy quay lưng thì đã nghe phía sau lưng lên tiếng kêu than nghe rất thảm thiết
" A...a... Đau quá ! "
Anh ôm bụng kêu la, lúc nãy trêu chọc tôi thì rất vui, vừa thấy tôi định về thì lại đau như vậy. Anh tưởng tôi ngốc chắc, tôi cười khẩy, khoanh tay nhìn anh lên tiếng chế giễu
" Đau lắm à ? Lúc nãy vẫn cười vui lắm mà, anh tưởng tôi là trẻ con sao, giã vờ gì chứ "
" Này! Hợp tác một tý đi, con người em cũng ác quá đó, tôi là xắp khỏi rồi bị em đánh tới vết thương cũng động, em nói mấy câu liền quay mặt bỏ tôi như vậy sao "
Anh thấy tôi không bị mắc lừa thì đứng thẳng người không giã vờ gì nữa mà quay sang trách tôi. Tôi thấy anh nói cũng đúng nên thấy có lỗi đành chiều theo ý anh, tôi hỏi
" Vậy anh nói xem tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ bắt tôi ở đây chăm sóc anh sao, không có chuyện đó đâu đấy. Tôi còn phải về tối vẫn phải đi làm "
" Ai không cho em đi làm chứ ? Chỉ là tôi vẫn chưa uống thuốc nên rất đau nhưng mà em xem muốn uống thuốc phải ăn trước đã hay là em nấu cháo cho tôi đi "
" Được rồi, sợ anh quá đi mất "
Vậy là tôi ở lại nấu cho anh một nồi cháo thịt bò, đợi anh ăn xong uống thuốc rồi mới ra về, trước khi về anh còn lấy điện thoại tôi lưu số của anh vào. Còn dặn dò tôi có việc gì thì gọi cho anh, anh đã lưu số của anh đầu tiên chỉ cần bấm số 1 thì sẽ tự động gọi cho anh. Anh nói ngày mai sẽ đến chờ tôi ra về như mọi khi nhưng tôi từ chối, thấy vết thương của anh như vậy tôi bảo anh ở nhà dưỡng thương, anh cũng chỉ ậm ừ. Anh muốn đưa tôi về nhưng tên Ninh nhất quyết không chịu, tên Ninh nói anh ta còn bị thương để hắn đưa tôi về là được rồi. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của tên Ninh, hắn đã không còn tức giận nữa rồi, hắn đưa tôi về nhà còn tặng thêm một câu
" Phụ nữ thật phiền phức ! "
Tôi không thèm trả lời hắn mà đóng cửa xe bỏ lên nhà. Sau khi trở về nhà tâm trạng của tôi bỗng chở nên vui vẽ, thoải mái. Tôi nằm lên giường lấy điện thoại ra ngắm nhìn dãy số được lưu tên "Bò Cạp" Tôi suy đi nghĩ lại một lúc lại đổi thành tên "Bảo Quân"rồi cười khúc khích. Loại cảm giác hưng phấn này thật kì diệu. Đây liệu có được gọi là thích không? Thích một người như anh liệu có quá mạo hiểm không? Một người có rất nhiều tính cách có thể làm tôi cười cũng có thể làm tôi khóc bất cứ lúc nào. Tôi không thể nào đọc được suy nghĩ của anh, mỗi khi tôi gần anh thì đều trở nên vô tư như vậy. Còn anh thì sao? anh nghĩ gì về tôi? anh có thích tôi không ? Những câu hỏi này với tôi quả thật là một bài toán khó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro