CHAP 2
(Taehyung chưa nhớ gì, Jungkook thì đau lòng giữ lại mọi thứ)
---
> "Em đang nhìn gì vậy?"
Giọng nói ấy vang lên, trầm thấp mà dịu dàng. Tôi ngẩng lên, như bị xé toạc khỏi những ký ức mơ hồ. Trước mắt tôi là người ấy - vẫn là khuôn mặt đó, đôi mắt đó, nhưng ánh nhìn... xa lạ.
Không phải là anh Taehyung của tôi nữa. Không phải người đã từng nắm tay tôi trong máu, từng thì thầm bên tai tôi giữa cái chết.
Anh đứng đó, trong hình hài mới, cuộc sống mới... không còn vết thương nào trên ngực. Không còn tiếng gọi "em" tha thiết.
Tôi nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, gượng cười:
> "À... không có gì đâu..."
---
Từ hôm đó, tôi bắt đầu lặng lẽ theo dõi anh.
Anh tên vẫn là Kim Taehyung, sinh ra trong một gia đình hoàn toàn khác, sống một cuộc sống vui vẻ, vô lo. Anh chơi đàn guitar, thích chụp ảnh, có một nhóm bạn thân và một nụ cười khiến tim tôi thắt lại mỗi lần thấy.
Nhưng trong đôi mắt anh, không còn tôi nữa.
Không còn bóng dáng một Jungkook kiếp trước, không còn vết máu, không còn những buổi chiều anh ngồi bên tôi trong ánh nắng tàn, xưng "anh" và ôm tôi như sợ tôi tan biến.
Tôi trở thành người lạ trong thế giới của anh.
---
Có lần, tôi thử hỏi anh:
> "Anh có tin vào kiếp trước không?"
Anh nhíu mày, bật cười:
> "Không hẳn. Nhưng nếu có kiếp trước, anh nghĩ chắc mình đã là người tốt lắm, nên kiếp này mới được sống vui như vậy."
Tôi chỉ biết im lặng. Tim tôi nát thêm một chút.
---
Tôi yêu anh.
Từng ngày một.
Từng khoảnh khắc một.
Tôi yêu anh như thể linh hồn tôi chưa bao giờ ngừng yêu.
Nhưng tôi không dám nói.
Bởi nếu nói ra, liệu anh có tin?
Liệu anh có nhớ?
Hay chỉ nhìn tôi như một thằng điên đắm chìm trong ảo tưởng?
---
Mỗi lần tôi chạm vào anh - một cái chạm rất nhẹ - tim tôi run lên.
Tôi ước gì anh có thể nhớ.
Nhớ cái cách anh đã từng xưng là "anh".
Nhớ cái cách anh đã ôm tôi giữa chiến trường.
Nhớ cái cách anh gọi tôi là "em"... với giọng khàn, và ánh mắt đầy yêu thương.
---
> Nhưng nếu anh không nhớ...
...thì em sẽ là người nhớ thay cả hai.
---->
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro