Phần 1: Chim non lần đầu rời khỏi tổ và thua trận bởi lũ búp bê rối
"Phương này, tới trường mới nhớ hòa đồng, biết chưa?"
"Con biết rồi mẹ ạ. Chào mẹ con đi học!"
"Ừm."
......................................................
Mới sáng sớm, tiếng xe đạp điện pi pô đã vang inh ỏi cả xóm trọ. Chẳng là, hôm nay cô bé Hà Tô Phương nhà cuối xóm bắt đầu đi học ở trường mới. Cô bé "đô con" ấy đáo để thật. Mới chuyển lên mà đã thích ứng nhanh ghê chả mấy chốc đã đánh thức cả xóm trọ cùng dậy rồi.
Sài Gòn này chật chội và lắm bon chen. Đi xe đạp điện mà suýt chút nữa thì bị lạc đường. Nghiên cứu kỹ mảnh giấy chỉ đường, Tô Phương mới có thể đi tới trường với... gần 1 tiếng đồng hồ dẫu nhà chỉ cách trường 8km. Đứng trước cổng trường, Tô Phương khẽ thở dài. Trường Đông Anh tuy là chất lượng giáo dục đứng đầu thành phố, nhưng tiền học phí lại mắc quá, nghe mẹ nói gần 5 triệu một tháng chứ ít gì đâu. Khẽ thở dài, Tô Phương dắt xe vào bãi đỗ. Đúng là trường phố mà. Có cái nhà xe thôi cũng gạch hoa láng bóng, mái che mát rợp.
Trường Đông Anh nổi tiếng cả nước, là trường có chất lượng giáo dục cũng như cơ sở hạ tầng bậc nhất thành phố, là trường mà chỉ có các cậu ấm tiểu thư đủ sức theo học thôi. Trường rất rộng, tổng có hai khu THCS và THPT.Lần trước cùng mẹ tới trường, may mà cô giáo chủ nhiệm có chỉ phòng học của lớp rồi, nên chẳng mấy chốc mà tìm được phòng học của lớp. Đứng ngoài cửa lớp, chỉnh chu lại quần áo tươm tất, xong Tô Phương đẩy cửa bước vào:
"Xin chào các bạn học, tớ là...."
Thật ngạc nhiên, trong lớp chẳng có ai ngoài một cậu bạn đang làm trực nhật.
"Ơ"
Tô Phương ngơ ngác. Nghe tiếng đọng, cậu bạn kai ngẩng đầu lên, mắt loé lên tia sáng?
"Học sinh mới à?"
Gật.
"Biết quét nhà lau nhà không?
Gật.
"Vậy trực nhật đi, việc của học sinh mới đấy"
Gật.
Lắc.
"Á".
Tô Phương chưa kịp nói gì, cậu bạn kia đã quăng đồ vệ sinh đến trước mặt cô, chạy biến. Không khỏi thở dài, Tô Phương bắt tay vào làm vệ sinh lớp. Dù sao cũng là học sinh mới, với lại mấy việc này cũng chẳng đáng gì...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Ở canteen*
Lớp mình mới có học sinh mới đấy mày ạ.
"Xinh không?"
"Lùn, mà mập nữa. Nhưng biết điều phết. Tao nói học sinh mới phải trực lớp, nó cũng tin, trực thay tao luôn rồi."
"Mày ngon đấy Dư. Không sợ nó mách cô à?"
"Nó dám không?"
Hahahahaha.... tràng cười vang lên từ phía dãy bàn mấy đứa con trai, hoà vào tiếng nói chuyện rôm rả của khu canteen. Ngoài kia, trời bắt đầu hửng nắng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-RENGGGGGGGGGGG
Chuông báo học vang lên thật đúng lúc. Tô Phương nhanh chân đem cất dụng cụ vệ sinh đi kéo ghế ngồi vào chiếc bàn cuối cùng của dãy một sát cửa sổ phía trong.
"Này, học sinh mới à?"
"Ừm. Mình là Hà Tô Phương. Rất hân hạnh được làm quen!"
Bằng nụ cười hoà ái nhất, Tô Phương đáp lời cô bạn bàn trên.
"Ưm. Tớ là Hồ Chi. Hân hạnh được làm quen!"
"Ê, tớ còn tớ nữa. Tớ là Lâm Ái. Hân hạnh làm quen bạn học Tô... Tô..." –Một bạn nữ khác đến làm quen, tỏ ra khá lúng túng khi quên mất tên bạn học mới.
"Tô Phương"
"Ừ đúng rồi, bạn học Tô Phương." Cô bạn Lâm Ái kia cười rất đẹp. Thật may khi vừa vào lớp đã có bạn học đối tốt như vậy.
"Thôi thôi, cô vào rồi kìa Lâm Ái. Về bàn đi!" - Bạn học Hồ Chi nhắc nhở.
"Được rồi, tớ về bàn đây. Có gì chưa quen cứ nói với chúng tớ nhé."
"Ừm, cảm ơn hai cậu!"
Buổi học đầu tiên ở trường mới trôi qua thật nhanh chóng . Không khó để làm quen được với hầu hết các bạn trong lớp. Tô Phương lấy làm vui vẻ vì hầu như các bạn trong lớp đều khá dễ gần.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhanh thật đấy. Chả mấy mà năm học cúng kéo dài phân nửa rồi. Sống chung với tập thể lớp rất ấm cúng. Càng vui hơn nữa khi nhận bảng kết quả học kì này, Tô Phương đứng chót. 99 điểm. THực sự rất cao. Thêm nữa, Giờ bên cạnh Tô Phương đã có hai người bạn rất thân là Hồ Chi và Lâm Ái. Thật may mắn cho Tô Phương.
Buổi chiều hôm ấy, lớp có giờ anh văn. Là một tiết làm bài tập. Khá dễ, nhưng cần tư duy.
"Hoạ Chí, stand up ! Please look at the board and answer the question a."
"Teacher! My answer is "Who fix the bicycle"."
"Thank yu. Sit down! Who is the order?"
Tô Phương hý hửng dơ tay. Câu này cô biết quá rõ đi. Hồi nãy lớp phó làm sai cấu trúc rồi.
"Phương, please!"
"Teacher. My answer is "Who fixes the bicycle"
"Why?"
"Because the underline is the subject, so the following clause remains unchanged!"
"True or false, class?"
Không có động tĩnh gì.
"True or false?
"True/False"
Cả lớp có vài người lên tiếng èo ợt. Nét mặt giáo viên có vẻ bực dọc lắm. Cô nói to:
"That's true." rồi quay sang Tô Phương: "Thank you, sitdown!"
Tô Phương vui mừng, " YEAHHHH" một tiếng. Cả lớp quay lại nhìn. Tô Phương có chút ngại. Nhưng dù sao cũng là một hoạt động tự mãn bình thường thôi mà. Tiết học lại nhanh chóng trôi qua.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi sáng thứ bảy, khối lớp 6 và 7 có tiết sinh hoạt dưới sân cờ. Sau khi tập nghi thức, Tô Phương cùng Hồ Chi và Lâm Ái ngồi xuống nền sâ, dưới bóng phượng râm mát. CHợt thấy có gì đó sột soạt phía đằng sau. Tô Phương quay ra thì thấy bạn học Ngọc Dĩnh và Tử Châu đang lập lò phía sau, trên tay là con gián chết, định bỏ vào mũ áo bạn học Quỳ Vy.
"Này, hai cậu đang làm gì vậy?"- Tô Phương bất ngờ hét to làm hai bạn học kia giật mình, vứt vội con gián đi. Nghe tiếng động, bạn học Quỳ Vy cúng quay lại.
"Có chuyện gì sao bạn học Tô Phương?"
"KHông có gì... không có gì đâu bạn học Quỳ Vy"- Bạn học Ngọc Dĩnh vội nói.
"Hồi nãy tớ rõ ràng thấy hai cậu định bỏ con gián chết vô mũ bạn Quỳ Vy mà?"- Tô Phương bất bình nói.
"Làm gì có chứ"
"Đúng vậy, làm gì có chứ, bạn học Tô Phương, bạn không nên đổ oan cho chúng tôi như vậy chứ! Bạn có bằng chứng gì không?"—Bạn học Ngọc Dĩnh và Tô Châu giương mặt đáp trả.
"Này, tôi và Hồ Chi ở đây đềy thấy rất rõ mà, các cậu đừng có chối"- Lâm Ái lên tiếng.
"Đúng thế. Chúng tôi đều thấy cả. Hai bạn nên xin lỗi bạn học Quỳ Vy đi". Tô Phương khá nóng nảy nói. Vừa lúc ấy, lớp phó Hoạ Chí vừa vặn đi tới, nghe tiếng ồn ào liền lên tiếng hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Tô Phương định lên tiếng thì bạn học Ngọc Dĩnh đã cướp lời:
"Có gì to tát đâu. Là bạn học Tô Phương đổ oan cho tớ và Tử Châu vứt con gián vào mũ áo bạn Quỳ Vy."
"Đúng đấy Hoạ Chí. Bạn ấy còn bắt chúng tớ xin lỗi bạn học Quỳ Chi nữa, Hoạ Chí, cậu tin tớ đi mà!"
Tô Phương tức giận:
"Rõ ràng khi nãy chúng tớ thấy....."
"Thôi được rồi bạn học Tô Phương. Dù gì chúng ta cũng là học chung. Bạn không nên vu oan cho bạn học Ngọc Dĩnh và Tử Châu như vậy được."
"Nhưng mà..."- Tô Phương chưa kịp thanh minh thì bạn học Hoạ Chí đã cướp lời:
"Tớ biết bạn Tô Phương giỏi giang, đứng đầu toàn khối. Nhưng bạn không nên vì khinh thường chúng tớ mà đi vu oan như vậy chứ."
"Đúng đấy. Đừng tưởng giỏi mà lúc nào bạn cũng đúng nhé bạn học Tô Phương. Dân mới nên biết điều chút chứ."- Ngọc Dĩnh điệu bộ khinh khỉnh tiếp lời.
Nói rồi, cả Ngọc Dĩnh, Tử Châu và Hoạ Chí cùng rời đi. Các bạn học vây quanh xem huyên náo cũng tản đi dần. Chỉ còn lại Hồ Chi, Lâm Ái cùng Tô Phương đứng lại đó, tức đến tím măt.
"Thôi bỏ đi. Vốn các bạn học đó đã như vậy rồi. Chúng ta không nên so đo làm gì". - Hồ Chi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đến đáng sợ.
"Không sao đâu, Tô Phương. Kệ họ đi. Chúng ta không so đo nữa. Thôi đi lên lớp nào!"
Bạn học Hồ Chi và Lâm Ái đồng an ủi T ô Phương. Trông Tô Phương v ẫn còn tức giận lắm. Chợt, một giọt nước trong suốt nhỏ xuống. Hốc mắt Tô Phương bắt đầu nóng lên. Vội gạt giọt nước mắt đi, Tô Phương quay người, cười nhoẻn:
"Thôi, lên lớp thôi nào!"
Ngoài kia, trời hửng nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro