[Chapter 02]: Quá Khứ (2)
- Fine a, Fine a. Chị không muốn có cô chủ nhiệm như cô Như đâu! - Rein than vãn với Fine mặt dù cô nàng không hề cho lọt chữ nào vào tai thế nhưng Rein vẫn thao thao bất tuyệt kể lể với Fine.
Rầmm!
- Này! Cô không yên lặng được à? - Một cánh tay đập xuống chiếc bàn của Rein và Fine, hai cô gái ngạc nhiên ngước lên, một cậu trai mái tóc xanh đen, đôi mắt tím huyền nhìn thẳng xuống người Rein.
- Oi, oi! Anh kia! Anh làm gì thế? Kiếm chuyện à? Tôi nói cho anh biết, Rein-san là một người tốt, anh không có quyền gì buột tội chị ấy làm phiền anh. Hiểu chưa!!?? - Fine đứng bật dậy, từng bước chân giậm mạnh lên sàn, đến trước mặt Shade, dùng ngón tay trỏ chỉ vào ngực anh những cái thật mạnh.
- Ah! Cô làm gì mà thô bạo vậy?
- Hứ! Chuyện của anh à?
- Cô... Cô...
----
- Chào em! - Một chàng trai mái tóc hạt dẻ, đôi mắt cam và nụ cười tựa như ánh nắng đến chỗ Rein.
- Ah, chào... chào anh! - Rein cuối đầu bối rối, nụ cười kia thật đẹp, thật ấm áp.
- Anh ngồi đây được chứ? - Anh lại gần chiếc ghế kế bên Rein, là ghế của Fine ngồi xuống.
- Được chứ!
- Kia là bạn em à?
- Vâng! Nói đúng hơn là em của em!
- Chị em sinh đôi?
- Không phải! Em là senpai của em ấy! - Rein vui vẻ cười, chiếc răng khểnh cùng đôi má lúm đồng tiền làng Rein bây giờ như một thiên thần khiến ai cũng ngất ngây, và tất nhiên không ngoại trừ Bright rồi.
Hai người kia nãy giờ cãi với nhau từ chuyện chính sang chuyện phụ, chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, cãi xuyên lục địa.
- Anh khôn hồn thì ngậm mỏm lại, tiếng sủa của anh làm tôi nhức đầu và phiền hà cho chị Rein đấy! - Fine cảm thấy cuộc cãi vã quá sức là vô chủ đích liền lên tiếng, lời nói cay độc phát ra từ miệng nhỏ một cách trong trẻo như hát.
- Cô! Cô mới là ***! - Anh bị nói là c.hó liền chửi lớn tiếng khiến ai cũng có thể nghe thấy, Fine nhân cơ hội mà diễn.
- Ah! Anh thật độc ! Sao cos thể nặng lời với một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu như tôi chứ!!?? - Fine hét lớn nhất có thể, mọi người tại canteen đều bắt đầu xì xầm và bàn tán Shade vì thẹn quá hóa giận, nhìn một lượt phòng ăn nơi đây bằng nhãn quang tím huyền ảo, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi không quên nhắc Brigh.
- Đi thôi! Hay cậu muốn ở đó tán gái tiếp? - Shade vẫn bước đều, trong đầu hỗn loạn, tại sao lại hỗn loạn nhỉ?
- Này! Cậu làm tôi mất mặt quá đấy! Tôi chỉ nói chuyện với em ấy có chút thôi cậu làm ghê thế? Hay ghen tỵ với tôi? - Bright cười châm chọc, qỷa thực cô bé tên Rein rất dịu dàng và hơn nữa lại rất thanh tao nên anh cảm thấy có vài phần thích thú, tuy vậy anh hải thừa nhận suốt cuộc trò chuyện anh đều hướng mắt về phía cô gái tóc đỏ kia.
- Shade! Cậu thấy sao? - Trong vô thức, Bright bỗng thốt lên một câu hỏi mà chính anh cũng không biết tại sao mình lại vậy.
- Hử? - Shade thấy lạ, quay mặt lại vì vốn anh đang đi trước Bright.
- Àh, về cô bé tóc đỏ á!
- Ồ! Tôi thấy sao ư? Ừm, đanh đá, hoạt bát và quan trọng là rất độc mồm! - Shade không tiết lời nặng giọng chửi khiến Fine ở đâu đó hắt xì một cái.
- Còn cậu? - Anh hỏi ngược lại tên kia.
- Ờ, tôi không biết nói sao nữa! Cả hai đều đáng yêu như nhau!
- Áh!!!!! Là 'Warm boy' và 'Cool boy' kìa bây ơi!!!! - Nữ sinh1 chạy đến, sau tiếng hét là hàng nghìn con người khác đua nhau chạy đến hầu hết đều là con gái. Hầu hết.
- "Không lẽ đẹp là một cái tội sao?" - Bright nghĩ.
- "Đào hoa thật khổ!" - Shade nghĩ.
- Đào mồ thì có! - Fine đi ngang qua nói, cô như đọc được suy nghĩ của Shade.
- Cô!! Cô đợi đó!! - Shade gằn từng chữ tức giận mà nhìn khó khăn vô cùng.
- Tôi không đợi đấy rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro