[Chapter 05]: Quá khứ(5)

Trong ánh nắng ửng hồng của trời chiều, Rein bước từng bước thật chậm trên vỉa hè được lát gạch đỏ. Mọi thứ ấm áp xung quanh như đang ôm lấy sự lạnh dần trong lòng Rein.

- Tại sao nhỉ..?

Rein tự hỏi mình một câu, tại sao mình lại thấy đau đớn đến thế, việc thích một người rồi đau lòng vì người ấy không phải chuyện gì đó kì lạ. Nhưng, cô cũng chẳng thích anh nhiều như thế. Rein có cảm tưởng, cảm xúc mà cô dành cho Bright là vượt qua mức nhưng chưa chạm mức tình yêu.. hay thật sự như thế, không phải bộ não cũng chỉ mất chưa đến một giây để quyết định mình có thích một người hay không đó sao?

Nếu như vậy thì có lẽ, Rein đã yêu thật rồi. Và tình yêu đầu đời của cô là một anh chàng rất đẹp trai, nhà giàu, giọng nói ấm áp, mái tóc bồng bềnh, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng màu nắng hạ, cử chỉ dịu dàng và chỉ sống IQ cũng cực kỳ cao. Nói chung, đó chính là một người hoàn hảo, được mệnh danh là Warm Boy của trường Đại học mà cô đang theo học. Rein ôm mặt xấu hổ, bây giờ mặt của cô như được nướng lên bằng nắng chiều, đỏ ửng hòa vào khung cảnh xung quanh. Tâm trạng cô từ tình trạng đang tuột dốc và lạnh dần chợt, biến đổi thành hạnh phúc và bay lên.

- Ôiii.. Anh Bright. - Mấp máy đôi môi hồng, cô khẽ khàng gọi tên người thương trong lòng của mình một cách trìu mến và thân thuộc nhất.

- Em gọi anh sao?

Từ phía sau, một giọng nói ôn nhu ấm áp chạy đến tai của cô gái nhỏ, sông thẳng vào não bộ cô, khiến cô giật nãy mình. Rein từ từ xoay người, ánh mắt cô cũng chầm chậm tiếp thu hình ảnh đó, một người con trai mái tóc mài nắng hạ đang híp lại mi mắt, nở một nụ cười dịu dàng, cả thân người được hoàng hôn bao lấy mỹ lệ vô cùng. Bước chân người đối diện hướng phía trước mà tiến tới khiến cô gái thấy hơi bối rối và xấu hổ, cô cản thán trong lòng "Ôi trời, người gì mà đẹp trai thế!! Cả bước đi thôi cũng thật tiêu soái mà!" đúng vậy, nếu chưa biết thì Rein chính là một cô gái đam mê cái đẹp, chỉ cần đẹp bất cứ thứ gì Rein cũng thích (nhưng cộng thêm chảnh thì dẹp), cô nàng cứ đứng đơ người ra đó, chờ người tiến tới.

- Em để quên balo của mình này, Fine đưa anh, nói rằng em ấy không biết em ở đâu nên anh đã chạy đi tìm em từ lúc đó nãy.. - Bright ngại ngùng, đưa tay lên vò vò mái tóc vàng đang hòa lại màu vắng. Ánh lên vài tia lấp lánh, không biết có phải vì điều đó đã khiến cho Rein hơi lóa mắt một chút, cô ngẩn ngơ trước vẻ ngượng ngùng đẹp trai và rất dễ thương của chàng trai trước mặt.

- Ừm.. Senpai, anh.. cản ơn anh. - Rein khẽ vuốt lại tóc mai đang bay bay nhẹ nhàng trong gió trước mặt mình, cuối mặt xuống cảm nhận nó mình đang dần dần nóng lên. Sau khi xác định bản thân có lẽ đã thích vị senpai đối diện, Rein thật sự không biết phải làm sao để nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Song, cô nhận lại cặp của mình, chào tạm biệt chàng trai ôn nhu kia và lên đường về nhà với tâm trạng bấn loạn.

++

Trái tim cô vẫn đập loạn trong lòng ngực, kể cả khi cô đã về đến trước cửa nhà mình thì nhịp điệu của nó chỉ có dấu hiệu tăng chứ không có giảm. À, và cả việc chìa khóa nhà không nằm ở nơi nó nên ở trong cặp của cô cũng góp phần trong đó nữa, cô gọi điện thoại cho mẹ mình với sự thành khẩn cầu trợ giúp.

- Alo! Mẹ, con đã lỡ làm rơi chìa khóa nhà ở đâu đó! Mẹ còn cái dự phòng nào không? - Rein run run tay cầm chiếc điện thoại nhà hàng xóm, cô không có điện thoại riêng và mẹ cũng không tiết lộ gì về việc trong tư tương lai cô sẽ có một chiếc hay không. Đúng lúc đó, Fine chạy đến..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro