Ác Mộng Bắt Đầu


Từ ngày Đức Duy bị nhốt, phủ Nguyễn dần trở thành một nơi quỷ ám.

Nửa đêm, gia nhân thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang khắp hành lang.

Nhưng khi họ chạy đi kiểm tra, hành lang vẫn tối om, trống rỗng không một bóng người.

Đêm nọ, một gia nhân đang ngủ thì cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên ngực.

Cô ta mở mắt ra…

Trên trần nhà, một bóng người mặc áo trắng đang bám chặt, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào cô.

Chính là mợ cả!

Cô ta hét lên hoảng loạn, nhưng miệng không thể phát ra tiếng.

Cậu chậm rãi bò xuống từ trần nhà, mặt đối mặt với cô ta, thì thầm:

"Trả con cho ta…"

Sáng hôm sau, người hầu ấy phát điên, liên tục đập đầu vào tường đến chết.

Từ đó, cứ mỗi đêm lại có người trong phủ mơ thấy cậu đứng trước giường họ, bế theo một đứa trẻ không mặt, khe khẽ hát ru.

Ba người vợ lẻ của Quang Anh cũng không thoát khỏi cơn ác mộng.

Họ liên tục bị ám ảnh bởi những bóng hình kỳ dị.

Mợ tư là người sợ hãi nhất, bởi trong giấc mơ, cô ta thấy chính đứa con trong bụng mình gào khóc, gọi tên Đức Duy.

Mợ ba bắt đầu lên cơn sốt không rõ nguyên nhân, cả ngày lẩm bẩm về mợ cả.

Mợ hai liên tục nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mỗi đêm, nhưng khi mở ra thì chẳng có ai.

Mãi cho đến một đêm, khi cô ta vừa hé cửa, một bàn tay lạnh toát siết chặt lấy cổ cô ta, kéo vào bóng tối.

Cả phủ Nguyễn giờ đây đã chìm trong sợ hãi.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

---

Cơn ác mộng không dừng lại.

Từng người trong phủ Nguyễn đều bị ám ảnh bởi sự hiện diện của Đức Duy.

Mợ tư là người đầu tiên không chịu nổi.

Một đêm nọ, cô ta tỉnh dậy, cảm thấy bụng mình đau dữ dội như có hàng ngàn con dao đâm vào.

Mồ hôi túa ra, cô ta run rẩy đưa tay lên bụng.

Nhưng khi chạm vào, thứ cô ta cảm nhận được… không phải là làn da của chính mình.

Mà là… một bàn tay nhỏ bé từ bên trong đang cào cấu!

Một tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai.

Cô ta quay đầu, và thấy…

Đức Duy đang ngồi bên giường, bế một đứa trẻ không mặt, khe khẽ hát ru.

Mợ tư hét lên kinh hoàng, nhưng không ai nghe thấy.

Sáng hôm sau, người hầu phát hiện cô ta đã treo cổ tự sát, bụng toác ra, máu nhuộm đỏ cả phòng.

---

Mợ ba là người tiếp theo.

Cô ta phát hiện mỗi đêm có tiếng bước chân lê lết ngoài hành lang.

Lúc đầu cô ta nghĩ là gia nhân, nhưng rồi nhận ra…

Tiếng bước chân ấy không phải của một người sống.

Cô ta nhắm chặt mắt, cố gắng không để ý.

Nhưng một đêm nọ, khi cô ta mở mắt ra…

Một gương mặt trắng bệch với đôi mắt trống rỗng đang ở ngay trước mặt cô ta!

"Đền mạng… trả con lại cho ta…"

Cô ta hét lên, chạy ra khỏi phòng.

Nhưng khi lao xuống cầu thang, chân cô ta bỗng trượt ngã…

ẦM!

Một âm thanh nặng nề vang lên.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy mợ ba nằm dưới chân cầu thang, cổ gãy lìa.

---

Mợ hai là người cuối cùng.

Cô ta là người tàn nhẫn nhất, từng trực tiếp ép Đức Duy uống thuốc phá thai nhưng bất thành.

Nên oán khí bám lấy cô ta nặng nề nhất.

Cô ta mơ thấy mình lạc vào một căn phòng đầy gương.

Nhưng trong mỗi chiếc gương, hình ảnh phản chiếu không phải là cô ta.

Mà là… những hình bóng đầy máu, những đứa trẻ không mặt, những bàn tay lạnh toát bám chặt lấy cô ta.

Tiếng ru khe khẽ vang lên.

Rồi một bàn tay xương xẩu đặt lên vai cô ta.

Cô ta quay đầu lại—

Là Đức Duy.

"Mợ hai… con ta đâu?"

Cô ta hoảng loạn lùi lại, nhưng bỗng cả căn phòng như sụp xuống.

Những cánh tay từ trong gương vươn ra, kéo cô ta vào bóng tối.

Sáng hôm sau, người hầu phát hiện mợ hai chết trên giường, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc như đang gào thét trong câm lặng.

---

Ba người vợ lẻ đều đã chết.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Người tiếp theo… chính là Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro