Biệt Phủ Bỏ Hoang

Thành An, Quang Hùng, Phong Hào, Hoàng Hùng vốn là những sinh viên năm 2 của khoa báo chí, dạo đây họ đang làm một đồ án về những nơi tâm linh bí ẩn nhưng họ lại chẳng tìm ra nơi nào.

Cả nhóm ngồi trong quán cà phê quen thuộc, những tập hồ sơ, bản thảo và máy tính xếp bừa bộn trên bàn. Họ đã mất gần một tháng tìm kiếm địa điểm phù hợp cho đồ án về những nơi tâm linh nhưng vẫn chưa có nơi nào đủ hấp dẫn.

- "Bọn mình đã đi gần hết những ngôi nhà cổ, đình miếu trong thành phố rồi, nhưng chỗ nào cũng nhàm chán quá!" - Quang Hùng thở dài, khuấy ly cà phê sữa một cách vô thức.

- "Hay mình đi xa hơn, tìm những vùng ngoại ô? Nghe nói ở đó còn nhiều câu chuyện ly kỳ." - Hoàng Hùng đề xuất.

- "Xa thì xa, nhưng quan trọng là có đáng để làm không." - Phong Hào lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

Đúng lúc đó, Thành An ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Cậu lôi từ trong ba lô ra một tờ báo cũ, đặt phịch xuống bàn.

- "Mấy đứa mày đã từng nghe về biệt phủ số 300 Hoàng Kim Mã chưa?"

Ba người còn lại nhìn nhau khó hiểu.

- "Chưa. Nó có gì đặc biệt?"

- "Đây từng là một trong những căn biệt thự lớn nhất thành phố vào đầu thế kỷ trước. Chủ nhân của nó là một thương gia giàu có, nhưng gia đình ông ta gặp thảm kịch bí ẩn. Chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau một đêm, cả nhà biến mất không dấu vết. Từ đó đến nay, không ai dám ở đó nữa. Người dân quanh vùng nói rằng vào ban đêm, họ nghe thấy tiếng khóc than, tiếng bước chân trên hành lang, thậm chí có người còn thấy bóng dáng một người thiếu niên mặc áo trắng đứng bên cửa sổ tầng hai..."

Không khí xung quanh bàn chợt trầm xuống.

- "Mày đang kể chuyện ma à?" - Phong Hào bật cười, nhưng giọng nói có chút gượng gạo.

- "Tin hay không tùy tụi mày, nhưng nếu chúng ta làm về nơi này, đồ án của chúng ta chắc chắn sẽ rất hấp dẫn!"

Quang Hùng chậm rãi gật đầu:

- "Công nhận, nếu có nhiều lời đồn như vậy, hẳn sẽ thu hút sự chú ý của giảng viên. Nhưng... chúng ta có chắc muốn đến đó không?"

Thành An nhếch môi cười:

- "Tất nhiên. Chúng ta là sinh viên báo chí, phải dấn thân vào thực tế chứ! Thế nào, tối mai đi nhé?"

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm cả nhóm. Cuối cùng, Hoàng Hùng là người đầu tiên lên tiếng:

- "Đi thì đi. Nhưng phải chuẩn bị kỹ lưỡng đấy."

- "Chắc chắn rồi."

Và thế là, cuộc hành trình đến biệt phủ số 300 Hoàng Kim Mã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro