Giải Thoát


Thành An siết chặt chiếc hũ tro cốt trong tay, hơi thở cậu gấp gáp.

Bóng người trước cửa biệt phủ dần dần lộ diện.

Không phải Duy.

Đó là một người phụ nữ vận áo dài màu đỏ rách rưới, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt.

Cả bốn người đứng chết trân tại chỗ.

"Ai... ai vậy?" Hào nuốt khan.

Không ai trả lời.

Người phụ nữ ấy không có mắt, chỉ có hai hốc đen sâu hoắm từ đó rỉ ra thứ chất lỏng màu đen đặc sệt, nhỏ xuống nền đất.

"Trả lại cho ta..."

Giọng nói khàn đặc, văng vẳng giữa không gian.

Thành An ôm chặt chiếc hũ tro hơn, cảm nhận rõ hơi lạnh bủa vây lấy mình.

Người phụ nữ bước từng bước về phía họ.

Mỗi bước chân của bà ta, đất dưới gốc bạch dương như rạn nứt.

"Đi thôi!" Hoàng Hùng hét lên, kéo Thành An chạy trước.

Cả nhóm hoảng hốt lao về phía cổng biệt phủ.

Nhưng cánh cổng đã bị một lực vô hình đóng chặt.

"Chết tiệt!" Quang Hùng hét lên, dùng hết sức đẩy cánh cổng nhưng không nhúc nhích.

Người phụ nữ vẫn tiến lại gần.

"Không ai được phép mang nó đi... Tro cốt phải nằm lại đây... Phải chịu tội..."

Giọng bà ta vang vọng như vọng ra từ địa ngục.

Rồi bất ngờ—

Bà ta lao tới!

Bàn tay gầy guộc, xương xẩu vươn về phía Thành An.

"AAAAAA!"

Cậu ngã xuống đất, cả cơ thể như bị đông cứng lại.

Đúng lúc đó—

ẦM!

Một lực sáng mạnh bắn ra từ chiếc hũ tro cốt trong tay cậu.

Người phụ nữ hét lên đau đớn, lùi lại vài bước.

Từ trong hũ, một luồng sáng trắng bùng lên.

Duy xuất hiện.

Vẫn là bộ dáng trắng toát ấy, nhưng đôi mắt cậu lúc này mang một tia kiên định.

"Cút đi."

Duy vươn tay ra, một trận gió mạnh quét qua toàn bộ hoa viên.

Người phụ nữ rít lên, cơ thể vặn vẹo, rồi dần dần tan biến vào không khí.

Không gian trở lại yên tĩnh.

Cả nhóm thở hổn hển, ngã xuống đất, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Duy quay lại nhìn họ, vẫn với nụ cười nhàn nhạt.

"Cảm ơn mọi người."

Thành An nhìn cậu, giọng run run:

"Bà ta... là ai?"

Duy im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:

"Là mợ hai."

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có tiếng gió rít lạnh lẽo bên tai.

Không ai nói gì.

Cả bốn người vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa diễn ra.

Mợ hai.

Người phụ nữ vừa xuất hiện chính là mợ hai—một trong ba người vợ lẻ của Quang Anh.

Cô ta chết rồi, nhưng vẫn còn vất vưởng ở đây.

Tại sao?

Hào lên tiếng trước, giọng vẫn còn run rẩy:

"Cô ta... đã chết như thế nào?"

Duy nhìn về phía cây bạch dương, ánh mắt phức tạp.

"Bị giết."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng mang theo một sự ám ảnh.

"Là tôi làm."

Duy cười nhạt, nhưng trong mắt cậu là sự bi ai vô tận.

"Lúc còn sống, cô ta đã hại tôi. Nhưng đến khi chết... vẫn không thể rời khỏi nơi này."

"Oán khí còn quá nặng."

Không ai biết phải nói gì.

Lệ của Thành An khẽ rơi xuống.

Tận mắt chứng kiến quá khứ của Duy, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng.

Một người từng là mợ cả nhà họ Nguyễn, từng yêu Quang Anh hết lòng, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại một cái kết bi thảm.

"Chúng ta mang cốt tro của cậu ra khỏi đây đi." Hoàng Hùng lên tiếng, giọng kiên quyết.

Duy khẽ gật đầu.

Thành An đứng dậy, ôm chặt chiếc hũ tro cốt trong tay, cảm giác như đang ôm một sinh mệnh mong manh cuối cùng của Duy.

Nhóm bốn người chậm rãi bước về phía cổng biệt phủ.

Lần này, không có gì ngăn cản họ nữa.

Cánh cổng tự động mở ra, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống con đường mòn phía trước.

Duy đứng trước cổng, ánh mắt xa xăm nhìn lại toàn bộ biệt phủ lần cuối.

Tòa nhà này từng là nhà của cậu.

Nhưng cũng chính nơi đây đã giam cầm cậu trong oán hận, đau khổ và bi thương suốt bao nhiêu năm qua.

"Đi thôi."

Duy khẽ nói, rồi theo bước chân của họ rời khỏi biệt phủ.

----

Trời về khuya, sương lạnh bao trùm lên từng bước chân của bốn người.

Họ mang theo hũ tro cốt của Duy, đi dọc theo con đường đất gồ ghề, xa dần căn biệt phủ đầy ám ảnh.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng bước chân nặng nề vang lên trong màn đêm.

Đến một ngôi chùa cổ cách biệt phủ không xa, họ dừng lại.

Một vị sư già bước ra từ trong điện thờ, như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Các con đến rồi."

Thành An nhẹ nhàng đặt hũ tro cốt lên bàn đá, giọng nói có chút nghẹn lại:

"Xin thầy giúp cậu ấy siêu thoát."

Vị sư gật đầu, cẩn thận bưng hũ tro cốt vào trong điện, bắt đầu chuẩn bị lễ cầu siêu.

Duy đứng bên cạnh nhìn mọi người, ánh mắt không còn sự oán hận hay đau khổ nữa, mà chỉ có sự thanh thản.

"Cảm ơn các cậu."

Cậu khẽ cười, rồi lùi dần vào bóng tối.

----

Ba ngày sau, họ quay lại biệt phủ lần nữa.

Nhưng lần này, không còn tiếng vọng của những oan hồn, không còn những bóng ma lởn vởn trong màn đêm.

Biệt phủ hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một tòa nhà cũ kỹ, hoang tàn theo thời gian.

Duy đã thực sự rời đi.

Thành An đặt một bó hoa trắng trước cổng, khẽ thì thầm:

"Ngủ yên nhé, Duy."

Và rồi họ quay lưng bước đi, để lại phía sau một câu chuyện không bao giờ bị lãng quên.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro