Chap 15: Thương


Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt dậy thì Seulgi chợt nhận ra một không gian vô cùng quen thuộc. Lúc tính ngồi dậy thì Seulgi mới nhận ra bên cạnh mình còn có thêm một vật thể lạ chui rúc sâu trong lòng mình. Hình ảnh đó với Seulgi vừa đập vào mắt đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Lâu rồi cô không được nhìn Joohyun với khoảng cách gần đến như vậy. Gương mặt này, đôi mắt này, cái mũi rồi cả cái miệng kia cô đều rất nhớ. Joohyun thật ra rất xinh đẹp vào lúc bình thường nhưng lúc ngủ thì cô ấy lại rất đáng yêu đôi lúc lại rất câu dẫn người khác.

Seulgi đưa tay vén lên những lọn tóc phủ xuống gương mặt kia. Joohyun khẽ trở mình làm Seulgi giật mình thu tay về. 

Lúc sau Seulgi định ngồi dậy đi xuống giường thì vòng tay kia tự động siết chặt hơn rút sâu vào hơn. Seulgi vất vả lắm mới gỡ được cánh tay đang ôm ở eo mình xuống. Vừa chuẩn bị đứng lên thì từ phía sau vang lên một giọng nói.

"Cậu tính đi đâu?"

"Mình ra ngoài một lát." Seulgi giật mình nhưng vẫn đứng lên chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh.

"Sau tất cả những gì cậu làm tối qua cậu lại muốn bỏ đi tiếp tục nữa à."

Seulgi giật mình vì câu nói của Joohyun. Hôm qua cô đã làm gì cậu ấy. Nhìn xuống cơ thể thì đây không phải bộ đồ hôm qua cô mặt. Cái ga giường cũng rất mới, còn cái ga cũ thì nằm ở dưới giường, còn Joohyun thì......................dưới cổ cậu ấy hình như có vết bầm.....................là vết bầm. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì Seulgi không thể nào nhớ nổi. Cô chỉ nhớ hôm qua cô uống rất say...........................không lẽ hôm qua cô đã..............................."Kang Seulgi, mày đã làm gì Joohyun thế này."

"Seulgi..........Kang Seulgi............" Joohyun hét lớn khi thấy cái con người ngơ ngơ kia đứng như trời trồng

"Joohyun à mình xin lỗi. Mình sẽ chịu trách nhiệm."

"Cậu không phải định tránh mặt mình nữa sao."

"Sau này mình sẽ không vậy nữa."

"Vậy cậu phải chịu trách nhiệm với hậu quả của cậu gây ra đúng chứ."

"Vậy dọn đống chăn ga ở dưới đất kia đi." Joohyun hất mặt về phía đống đồ lộn xộn dưới đất rồi đứng dậy bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Seulgi

"Joohyun à, khoang đã. Như vậy là sao?"

"Thì cậu gây ra thì cậu chịu trách nhiệm chứ sao." Joohyun tiếp tục đưa tay chỉ đống hậu quả mà Seulgi gây ra tối qua.

"Không phải. Ý mình là chúng ta.........................cậu.................mình...................chuyện đó." Seulgi ấp úng ngượng ngùng.

"Cậu với mình làm sao cơ." Joohyun biết Seulgi đang ám chỉ điều gì chứ nhưng khi thấy dáng vẻ của con Gấu kia cô lại muốn chọc ghẹo cậu ấy mãi thôi.

"Ý mình là giờ cậu đã là người của mình nên mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Seulgi lấy hết can đảm mà nói hết suy nghĩ của mình làm Joohyun ôm bụng cười đến ra cả nước mắt.

"Vậy cậu có thích mình không?" Joohyun ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn Seulgi

Gật gật...... "Có chứ"

"Vậy tại sao mấy hôm nay lại tránh mặt mình."

"Vì mình sợ lại khiến cậu buồn như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu."

"Sao cậu nghĩ như vậy?"

"Lần nào cậu bệnh tình cậu trở nặng phải nhập viện đều do mình gây ra." Nói đến đây nước mắt Seulgi đã không tự chủ mà rơi xuống.

"Vậy cậu định sẽ tránh mặt mình mãi như vậy sao?" Joohyun thấy Seulgi như vậy cô cũng đau lòng nhưng cô không thể mềm lòng được. Cô phải làm con Gấu này chừa cái tật suy nghĩ lung tung.

"Mình không có." Lời nói của Seulgi càng ngày càng trở nên lí nhí.

"Vậy cậu tính làm sao với mình đây?"

"Mình.........mình..................."

"Nếu việc đó khó khăn với cậu quá vậy thì thôi đi. Dù sao chúng ta cũng đã lớn cả rồi." Joohyun nói xong đứng lên quay đi định rời khỏi phòng thì đột nhiên có một vòng tay vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Joohyun à, xin cậu đừng rời đi có được không. Mình không muốn lần nữa chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu khi cậu rời khỏi mình. Joohyun à, làm ơn đừng bỏ đi như những lần trước mà." Khi thấy Joohyun đang dần rời đi Seulgi rất sợ hãi cô sợ rằng Joohyun lại bỏ cô như những lần trước. Trong đầu Seulgi bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là giữ chặt lấy Joohyun cô mặc kệ mọi chuyện.

Joohyun nghe từng lời nói trong lòng của Seulgi thốt ra làm cô vô cùng hạnh phúc cũng rất đau lòng, cô giận bản thân mình vô cùng tại sa lúc đó lại làm Seulgi tốn thương đến như vậy mà cậu ấy vẫn không hề trách gì cô lại luôn bên cạnh và yêu thương cô đến tận bây giờ.

"Cảm ơn cậu Seulgi à." Joohyun quay lại choàng tay ôm lấy Seulgi làm Seulgi đứng đơ ra không hiểu chuyện gì cả.

"Seulgi cậu có yêu mình không." Seulgi không nói gì hết chỉ khẽ gật đầu nhưng cũng đủ làm cho người đối diện mỉm cười hạnh phúc.

"Mình cũng vậy." Joohyun mỉm cười nhón chân hôn nhẹ vào đôi môi kia Seulgi giật mình nhưng cũng hòa mình vào nụ hôn nhẹ nhàng kia làm cho nó trở nên mãnh liệt hơn nhưng cũng đầy nâng niu và trân trọng. Cả hai dứt ra khi cảm thấy không còn không khí để hô hấp.

Mặt của cả hai hiện tại không khác hai quả gấc là mấy. Không khí ngượng ngùng lên thấy rõ.

"Cậu lo dọn dẹp cái đống cậu gây ra tối qua đi mình đi đây." Joohyun nhanh chóng chuồng lẹ khỏi phòng. Để lại Seulgi đứng cười một mình.

"Với cả Seulgi à, tối qua chúng ta không có xảy ra chuyện gì cả nên cậu không cần chịu trách nhiệm với mình." Trước khi rời khỏi Joohyun bỏ lại một câu làm Seulgi lại ngơ hẳn ra. Còn Joohyun thì cười như được mùa phi thẳng xuống nhà.

Khi đã dọn dẹp tất cả mọi thứ xong xuôi Seulgi lủi thủi bước xuống dưới nhà thì thấy con người độc ác thích trêu chọc mình đang nằm thẳng cẳng xem phim làm Seulgi tức điên lên. Nên cô định nghĩ cách trêu chọc con người kia.

"Aaa......." Tiếng hét thất thanh của Seulgi làm Joohyun giật mình quay lại thì thấy Seulgi đã nằm yên dưới chân cầu thang và không cử động được . Joohyun hoảng hốt chạy về phía Seulgi.

"Seulgi à, cậu có sao không. Sao lại bất cẩn như vậy."

"Joo......hyunnn......" tiếng nói như bị đứt quãng của Seulgi lại càng làm Joohyun hoảng hốt hơn nữa.

"Cậu làm sao vậy." mắt Joohyun đã có dấu hiệu đỏ dần lên.

"......" đáp lại Joohyun là một khoảng không đáng sợ.

"Seulgi à, Seulgi cậu sao vậy trả lời mình đi. Seulgi............." Joohyun đang cực kì hoảng hốt ôm chặt lấy Seulgi. Seulgi cảm nhận được sự hoảng hốt của Joohyun rất hài lòng đang định mở mắt ra và trêu chọc Joohyun thì cô cảm nhận được tiếng thở dồn dập và đứt quãng của Joohyun. Khi mở mắt ra thì Seulgi thấy Joohyun đang thở gấp ôm lấy ngực trái mình.

Seulgi trở nên hốt hoảng vì trò đùa của mình.

"Joohyun à, cậu không sao chứ."

"Seulgi à,....cậu không sao à......thật may quá." Joohyun thều thàu thốt ra từng chữ một.

"Mình không sao rồi, mình chỉ đùa thôi."

"Cậu gạt được mình rồi, từ nay về sau không biết mình có thể đùa với cậu nữa được không."

"Được mà.........được mà.....chỉ cần cậu khỏe mạnh là được mà."

"Mình mệt quá Seulgi à."

"Cậu không được như vậy, cậu không được mệt." gương mặt Seulgi đã lắm lem tự bao giờ.

Sự im lặng đáng sợ lại quay lại. Seulgi ôm chặt lấy Joohyun mà khóc nức nở.

"Joohyun à xin lỗi cậu. Cậu không thể ngủ như vậy được. Làm ơn đi, làm ơn mở mắt ra nhìn mình đi mà.

"Nếu cậu đã năn nỉ như vậy thì được. Mở thì mở." Seulgi giật mình nhìn cái người đang nằm trong vòng tay của mình ngơ ngác.

Joohyun mỉm cười đưa hai tay ôm lấy mặt Seulgi rồi tiến thẳng về đôi môi kia.

"Cậu nghĩ mình có thể gạt được người khác sau Gấu Seul cậu lầm rồi." Seulgi đang bị bất ngờ trước hành động của Joohyun thì Joohyun đã yên vị trên sofa để tiếp tục xem phim

(Hai vợ chồng nhà này diễn sâu thiệt.)

"Yahhhhh, Bae Joohyun cậu dám gạt mình." Seulgi đang chuẩn bị tiến về phía sofa để trừng phạt cái con người kia vì đã dám gạt mình thì lại nhận được một câu nói khiến cho cơn giận vừa qua tiếp theo đó là cảm giác có lỗi.

"Là cậu gạt mình trước."

"Nếu ví dụ cậu bị té thật cậu nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế nào."

"Nếu mình không biết cậu gạt mình thì chuyện như khi nảy sẽ xảy ra đúng chứ."

"Mình xin lỗi." Seulgi cuối đầu hối lỗi.

"Cậu không cần xin lỗi mình. Cậu chỉ cần nhớ một chuyện bất kể chuyện gì xảy ra với cậu đều khiến mình cảm thấy đau lòng. Vậy nên sau này tuyệt đối không bao giờ được đem bản thân cậu ra giỡn như vậy nữa." Joohyun ngồi thẳng dậy nói chuyện với Seulgi rất nghiêm túc.

"Mình biết rồi, sau này mình sẽ không như vậy nữa."

"Cậu biết vậy thì tốt. Mình không có ăn thịt cậu đâu. Ngồi lại gần mình này." Seulgi gật gù vâng lời mà xích lại gần Joohyun

Joohyun đặt lưng xuống kê đầu lên đùi Seulgi mà tiếp tục coi phim bàn tay vẫn không yên phận mà tìm lấy bàn tay của người kia mà đùa nghịch.

Cả ngày hôm đó trôi qua bình dị đến lạ thường.

Người ta thường nói sau cơn giông sẽ là ánh mặt trời liệu tình yêu của Seulgi và Joohyun sau những khó khăn kia liệu có phải sẽ có được bình yên hay là lại tiếp tục những thử thách mới..

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

Hổng biết Fic tới chừng nào mới xong. Cũng cảm ơn các cậu vì đã theo đến tận bây giờ.

Fic này hiện tại sẽ ra chap không đều nên mọi người thông cảm. Thật ra thời gian ra chap phụ thuộc vào mức độ LƯỜI của au.

Ước gì các cậu cmt cho au xin ý kiến về Fic nhỉ.

Bữa giờ au đang bức xúc về cái kết của Hoa Du Ký coi xong phim muốn cho cái Fic kết thúc SE luôn hắc hắc.

Thân ái.

Chắc nói nhiều quá phiền các bạn rồi nhỉ. Chúc các bạn đọc Fic vui vẻ. Yêu thương các cậu

Լ:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro